Chương 93: Bã xã…

Lệ Thù thấy cô nhìn chằm chằm đứa trẻ đến mức ngây ngốc, anh không thể không hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tần Hải Đường lập tức tỉnh táo lại, cô bôi một chút máu trên đầu ngón tay của mình lên mí mắt của Lệ Thù.

Lệ Thù mở mắt ra, anh giật mình trước cảnh tượng một đám quỷ chen chúc ở khoa nhi.

“Bọn chúng?”

Tần Hải Đường bịt kín miệng anh, nhỏ giọng nói: “Suỵt! Đừng rút dây động rừng, hình như bọn chúng đang đợi ai đó! Chúng ta nên đi qua kiểu gì để bọn chúng không phát hiện ra nhỉ?”

Lệ Thù quan sát xung quanh, bên ngoài khoa nhi là khoa phụ sản thì phải? Một sáng kiến lập tức xuất hiện trong đầu của Lệ Thù.

Anh ghé sát vào tai cô rồi nói: “Rất đơn giản, em là thai phụ còn tôi là chồng, tôi đưa em đi kiểm tra thai sản! Rất hợp lý đúng không?”

Tần Hải Đường lắc đầu còn nhanh hơn cả trống bỏi: “Không được không được, bụng tôi đâu có to, không giống, sẽ lộ mất, tôi không làm đâu!”

Ba phút sau.

Lệ Thù nâng một cánh tay của Tần Hải Đường, chậm rãi đi tới.

“Bà xã, cẩn thận một chút, đừng để động thai!”

Tần Hải Đường hung dữ liếc xéo anh một cái. Cũng may hôm nay cô mặc quần yếm, Lệ Thù cởϊ áσ khoác của hai người ra, nhét vào trong quần yếm của cô.

Cô âm thầm véo cánh tay đang đỡ mình của Lệ Thù, nhưng mà dường như Lệ Thù không cảm nhận được.

“Bà xã, đừng tức giận, tức giận không tốt cho em bé!”

“Anh thật tốt!” Tần Hải Đường cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Lệ Thù nói nhỏ bên tai Tần Hải Đường: “Tốt à? Vậy sao em còn nghiến răng nghiến lợi?”

Tần Hải Đường phớt lờ anh, cô cứ đi thẳng về phía trước.

Lệ Thù đằng sau vừa đuổi theo vừa hét lớn: “Bà xã, chậm một chút, từ từ đợi anh!”

Tần Hải Đường cảm giác mình sắp điên mất thôi, da mặt của người đàn ông này quá dày!

Lệ Thù nở một nụ cười đắc ý, sau đó đỡ Tần Hải Đường ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang.

Quả nhiên, sau khi họ đến đây, một vài tên tiểu quỷ vô danh nhanh chóng lại gần.

Một con quỷ trong số đó nói: “Này… sao không ngửi được hơi thở của trẻ con nhỉ?”

Nói xong, nó lại tiếp tục ngửi.

Tần Hải Đường và Lệ Thù giả vờ như không thấy, hai người tình chàng ý thϊếp trông rất giống một cặp vợ chồng thực thụ.

Đột nhiên, tất cả các con quỷ đứng cung kính ở hai bên lối đi, không ai nói câu nào.

Tần Hải Đường kéo ống tay áo của Lệ Thù, anh lập tức cúi thấp đầu xuống.

“Có vẻ như boss lớn của bọn chúng sắp tới rồi. Hệ thần kinh trung ương của trẻ con còn đang phát triển, dưới tình huống đặc biệt, bọn trẻ có thể nhìn thấy bọn quỷ này một cách dễ dàng, vì vậy e là chúng sẽ sợ hãi. Anh cầm bùa hộ mệnh này dẫn bọn trẻ xuống nơi an toàn ở lầu dưới đi!”

Lệ Thù nắm lấy tay cô, đau lòng hỏi một câu:

“Vậy còn em thì sao?”

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi? Đây là trách nhiệm của Thiên sư, bất kể trong hoàn cảnh nào, tôi chỉ có thể tiến về phía trước, không được lùi lại. Nếu tôi lùi bước thì chắc chắn sẽ chết!”

Miệng Lệ Thù mấp máy vài cái, anh khó khăn mở miệng.

“Tôi đi cùng em!”

Đây là câu nói ấm áp nhất mà Tần Hải Đường từng nghe, trái tim cô cũng mềm nhũn vì câu nói này.