Chương 98: Dạ tiệc

“Ai da, em biết rồi mà chị!”

Nói xong, Tần Hải Đường còn tinh nghịch thè lưỡi một cái.

Chạng vạng tối, ba người mới về đến nhà.

Mới vừa vào cửa, Tần Hải Đường đã đá văng giày rồi lập tức nhào về phía ghế sô pha.

“A… chị ơi, mệt chết mất, buổi tối em có thể không đi được không?”

“Không!”

“Không!”

Câu trả lời chắc nịch kiên quyết của Tần Thanh Hòa và Tạ Huyền khiến Tần Hải Đường chỉ có thể câm nín mà âm thầm rơi lệ.

“Mau đi thay quần áo đi, chúng ta còn phải trang điểm nữa, chậm trễ là sẽ không kịp đâu.”

Đối diện với sự thúc giục của chị gái, Tần Hải Đường chỉ có thể miễn cưỡng đi lên tầng.

Thợ làm tóc và trang điểm đã chờ ở bên trên từ lâu. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Tần Hải Đường mới chậm rãi đi xuống.

Lúc này, Tần Thanh Hòa đã thay xong trang phục và đợi cô ở dưới. Cô ấy biết Tần Hải Đường thích mặc quần áo mang phong cách Trung Quốc nên đã chọn riêng cho cô một bộ lễ phục dạ hội màu xanh lá lấp lánh.

Tần Hải Đường sở hữu một gương mặt ngọt ngào nhưng dáng người lại vô cùng quyến rũ, chỗ cần thẳng có thẳng, chỗ cần cong có cong.

Khi mặc bộ lễ phục này, cô trông vô cùng băng thanh ngọc khiết, những lọn tóc mái được kẹp sang hai bên càng tôn lên khí chất thần tiên của cô.

Tần Hải Đường hơi ngượng ngùng, túm váy xoay một vòng: “Chị, thế này có vẻ trưởng thành quá!”

“Chẳng lẽ em còn muốn mặc quần yếm nữa sao? Dù sao cũng là một cô gái rồi, nên trưởng thành hơn một chút mới phải!”

Tần Thanh Hòa đập đập vào bàn tay nhỏ bé không an phận rồi dắt Tần Hải Đường ra khỏi nhà.

“Nhanh lên nào, đến muộn bây giờ!”

Đây là lần đầu tiên Tần Hải Đường mang giày cao gót, cảm giác thật giống với trẻ con vừa mới học đi.

Cô cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị trẹo chân, cũng may có chị gái đỡ bên người, nếu không thì đã vồ ếch từ lâu rồi!

Địa điểm tụ tập là nhà hàng tổ chức tiệc lớn nhất nước H. Nơi này được xây dựng theo phong cách Tây cổ, bên trong trưng rất nhiều những bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, còn có đèn pha lê thạch anh siêu lớn, tất cả đã đủ để thể hiện rõ sự quyền lực của người tổ chức bữa tiệc.

Tạ Huyền dẫn hai chị em bọn họ vào hội trường.

Nhìn thấy ở đây có rất nhiều người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, Tần Hải Đường nhỏ giọng nói.

“Chị, sao em có cảm giác mình mới là người nước ngoài vậy nhỉ?”

Tần Thanh Hòa vẫn duy trì tư thế tao nhã, mắt nhìn thẳng.

“Ở trong mắt bọn họ, em quả thực đúng là người nước ngoài.”

Tần Hải Đường bật chế độ tự kỷ.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da đến gần tiếp đón, ông ta cất lời tán dương bằng một vẻ rất giả tạo.

“Ôi chà, ông Tạ, ông Tạ, đã lâu không gặp! Tôi cảm thấy hình như ông còn trẻ hơn lần trước, hai vị này chắc hẳn chính là hai cô cháu ngoại nổi danh của ông, đúng không?”

Tạ Huyền lạnh nhạt nhếch môi, ánh mắt bộc lộ sự xa cách lạnh lùng.

“Ừm, ông Trương càng ngày càng trắng trẻo nhỉ, chắc hẳn thức ăn trong nhà cũng không tệ đâu!”

Tần Hải Đường không nhịn được cười thầm trong lòng, ông ngoại đúng là gϊếŧ người không cần dao.

Người đàn ông xấu hổ lúng túng, trong lòng hận không thể chém Tạ Huyền thành trăm mảnh nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cười hì hì.

“Ai da, già rồi già rồi, không theo kịp lớp trẻ nữa, lát nữa nếu có so tài thì ông đừng có từ chối hộ cháu gái đấy nhé, cũng nên để cho đám tay mơ kia được mở mang kiến thức!”

Tần Thanh Hòa thầm cười lạnh một tiếng, Trương Kim An đúng là một con hổ biết cười, ông ta muốn hạ bệ Hải Đường để làm nhà họ Tạ xấu mặt đây mà.

“Ông Trương, ông nói gì vậy, em gái của cháu chỉ là một đứa gà mờ thôi, sao có thể tiếp chuyện với các cao thủ như ông đây chứ, như thế thì đề cao em ấy quá!”

Trương Kim An vẫn cứ không buông tha, ông ta giả vờ nhìn Tần Hải Đường bằng ánh mắt hâm mộ rồi nói:

“Cháu gái út của ông Tạ từ nhỏ đã được gọi là tiểu thiên sư, người trong nghề ai mà không biết chứ? Hải Đường nghe chú Trương nói này, đừng có khiêm tốn quá, đến lúc đó phải thể hiện bản lĩnh thật để cho đám người mới không biết trời cao đất dày hiểu nhà họ Tạ lợi hại như thế nào.”