Chương 1: Lê Tiêu Dương – Bí Danh: Người Phát Ngôn Của Quỷ! (!)

Trên lối đi bộ ở khu trung tâm Lạc thành có một cửa hàng vàng mã tên gọi “Bình Bình An An, Thanh Thanh Tịnh Tịnh”. Theo như các vị cao tuổi ở Lạc thành kể lại, cửa hàng vàng mã này đã mở cửa được mấy chục năm rồi, lúc trước ông chủ là một vị đạo sĩ, nghe một vài vị khách đến mua hàng gọi ông ta là Trương Thiên Sư.

Mấy năm nay, có rất nhiều người được gọi là Thiên Sư hay Phật sống gì gì đó, thế nên mọi người cũng không quá để tâm. Có điều, mấy năm trước, lão đạo sĩ đột nhiên qua đời, để lại toàn bộ gia sản cùng cửa hàng cho đồ đệ duy nhất của mình, cũng chính là ông chủ hiện tại của cửa hàng vàng mã – Lê Tiêu Dương.

Hôm nay, cửa hàng vàng mã buôn bán không tệ, hẳn là có liên quan đến sự thay đổi thời tiết mấy ngày gần đây. Lạc thành có câu ngạn ngữ: “Cụ Trâu ông Ngựa khó qua đông “, ý nói người đến một độ tuổi nhất định, chỉ cần ngày đông trời trở lạnh sẽ rất dễ sinh bệnh, dẫn đến chuyện bất trắc.

Kết thúc một ngày bận tối mặt, trời đã nhá nhem tối, sau khi căn dặn Triệu Tư Vũ thu dọn và đóng cửa tiệm, Lê Tiêu Dương liền đi đến sân sau. Trước đó, di động của hắn đã nhận được một thông báo từ phần mềm, nhắc nhở về buổi tụ họp đêm nay.

Bước vào phòng làm việc ở lầu hai, Lê Tiêu Dương xoay xoay cái cổ có hơi tê cứng, rồi ngồi xuống mở laptop lên, ấn vào một icon có hình đầu lâu trên màn hình. Ngay lập tức, một giao diện đăng nhập xuất hiện.

Hình ảnh giao diện trông rất áp lực, trên nền trời tăm tối có một mặt trăng khổng lồ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, xa xa là một tòa lâu đài mang phong cách thời Trung Cổ, một con đường dẫn đến lối vào xuyên qua cánh rừng âm u, bao quanh lâu đài là những bức tường vây bằng gạch màu nâu đỏ, chính giữa có một cánh cửa kim loại màu đen cực lớn.

“HẮC BẢO QUÁI KHÁCH”

Bốn chữ bằng máu to đùng bỗng xuất hiện trên màn hình, khi đưa chuột click vào hiểu tượng cánh cửa, khung đăng nhập lập tức xuất hiện. Lê Tiêu Dương nhập ID và Pass xong, hắn liền được đưa vào trong lâu đài.

Xung quanh một cái bàn tròn khổng lồ được bày sẵn 36 cái ghế lưng cao, 20 cái trong đó đã có nhân vật ngồi. Không gian phía sau có vô số bóng người đứng chen chúc, bởi vì bối cảnh cùng ánh sáng vô cùng âm u, lạnh lẽo nên chỉ có thể nhìn thấy được những đôi mắt quái dị.

Hai năm trước, Lê Tiêu Dương biết được một địa chỉ web thông qua di thư của sư phụ Trương Dương, hắn đã tải phần mềm trò chuyện “Hắc Bảo Quái Khách” này từ đó.

Đây là một phần mềm chuyên kể lại những trải nghiệm kinh dị mà bản thân đã trải qua, cứ nửa tháng, Lâu Đài Đen sẽ có một lần họp mặt, trước đó, điểm cá nhân sẽ được cập nhật lại, những vị quái khách nằm trong 36 thứ hạng đầu sẽ có được vị trí trong bàn tròn.

Mỗi lần họp mặt, sẽ rút thăm lựa chọn 3 trong số 36 người theo trình tự nhất định, những vị quái khách này sẽ đích thân kể lại những sự kiện kỳ bí mà họ từng trải nghiệm hoặc điều tra, thu thập được. Ba mươi lăm quái khách còn lại căn cứ tư liệu mà người tự thuật đưa ra để phân định thật giả, chỉ cần có một nửa quái khách bỏ phiếu cho rằng đó là thật thì sự kiện sẽ được lưu trữ dưới dạng hồ sơ mật trong Hắc Bảo. Đồng thời, quái khách cung cấp sự kiện cũng nhận được một số điểm tích tũy nhất định.



Sau đó, toàn thể quái khách trong lâu đài có thể căn cứ theo thứ tự điểm tích lũy để lựa chọn và tiếp nhận điều tra các sự kiện bí ẩn kia. Khi hoàn thành, chỉ cần upload hình ảnh tương ứng làm bằng chứng là có thể nhận được một lượng lớn điểm tích lũy. Ba mươi sáu người giành được ghế trong bàn tròn có quyền hạn truy cập tất cả các tệp lưu trữ sự kiện đã được xử lý.

Những vị quái khách không thuộc 36 thứ hạng đầu không có quyền tự thuật các trải nghiệm bí ẩn của mình trong buổi họp mặt, bọn họ chỉ có thể lắng nghe. Chỉ đến giai đoạn thứ hai, những người này mới có quyền được đặt câu hỏi, bất kỳ ai trong 36 vị ngồi trong bàn tròn đều có quyền giải đáp, nếu quái khách đặt vấn đề đồng ý với lời giải đó thì người đặt đề và người giải đề có thể nhận được một số điểm tích lũy nhất định.

Đương nhiên, đây là chỉ là tình huống mỗi lần họp mặt mà thôi, ngày thường, hễ có nhu cầu hoặc cần trợ giúp thì có thể treo giải thưởng trên bảng thông báo, chỉ cần tốn một lượng điểm tích lũy nhất định là sẽ có quái khách đứng ra giải quyết.

Hơn nữa, nghe nói chỉ cần có thể giữ vững vị trí trước 13 từ một năm trở lên sẽ có tư cách tiến vào Hắc Bảo trong thế giới thực. Vốn dĩ, tòa lâu đài này thực sự tồn tại, tuy nhiên, mục đích mà Lê Tiêu Dương gia nhập Hắc Bảo là vì muốn hoàn thành những nhiệm vụ có liên quan đến các sự kiện bí ẩn mà điện thoại di động thần bí đã giao cho hắn.

Lê Tiêu Dương ấn vào một chỗ ngồi trong đó rồi ngồi xuống, vài giây sau, một thông báo xuất hiện: ID Người Phát Ngôn Của Quỷ online.

- Ơ, Lão Quỷ đến rồi à, hôm nay đến muộn nhỉ? – Một tin nhắn hiện lên trong khung chat của Lê Tiêu Dương, người vừa nói là Tiểu Đạo Sĩ Đại Lý Tự, sau khi nói xong, hắn vẫn không quên gửi kèm icon vẫy tay chào hỏi.

- Ừm, hôm nay việc buôn bán không tệ, có hơi bận. Tiểu đạo sĩ, học bài xong chưa?

- Học cái má cưng, ông đây tốt nghiệp đại học được mười năm rồi đấy, lần nào cũng hỏi vậy không thấy phiền hả?

- Không phiền, rất thú vị!

- Ha ha ha, Tiểu đạo sĩ mỗi tối đều phải làm bài tập mà, câu hỏi của Lão Quỷ không sai chút nào! – Một người có tên là Minh Lộ Tát Hoa Nương lên tiếng, vừa nghe liền biết đây là một tay sành sõi rồi.

- Cút đi, bần đạo thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc đã nhiều năm, lại nói, quen biết Hoa Nương đã lâu mà vẫn không biết là nam hay nữ đấy, hay là hẹn một ngày đẹp trời nào đó, cùng bần đạo gặp mặt thử xem sao?”, Tiểu Đạo Sĩ cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức cắn ngược lại.

- Bà đây xấu quá, sợ ai đó bị dọa phải báo cảnh sát thôi, được rồi, chào Lão Quỷ - Đoán chừng Hoa Nương không muốn nhắc đến đề tài này nữa, nên tùy tiện chào hỏi Lê Tiêu Dương cho qua chuyện.

- Chào buổi tối, Hoa Nương nương, chuyện cô kể lần trước rất thú vị, tôi đã xử lý, sắp tới sẽ gửi thù lao cho cô.



- Anh đi thật đấy à? Oán niệm của tên nhóc kia rất nặng, thiếu chút gϊếŧ chết bà đây, vẫn là anh có cách. Hay là lần sau lập đội đi, dẫn bà chị này theo mở mang tầm mắt? – Hoa Nương bỗng có hứng thú muốn gặp Lê Tiêu Dương, đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tiểu Đạo Sĩ.

Lê Tiêu Dương không đáp, chỉ gửi một icon mỉm cười.

Có lẽ nhân duyên của Người Phát Ngôn Của Quỷ không tệ, cho nên liên tục có người chào hỏi hắn. Độ khoảng 10 phút sau, trong 36 chỗ ngồi, ngoại trừ hai vị trí, số còn lại đều đã được lấp đầy. Một ID có tên Lão Nạp Thanh Ti Tam Thiên Trượng lên tiếng.

- Đến giờ rồi, cuộc họp hàng tuần chính thức bắt đầu. Theo như thỏa thuận lần trước, hôm nay sẽ do Ngưu Ma Vương Hogwarts mở màn.

Đủ loại icon hoan nghênh, vỗ tay liên tục hiện lên, choáng hết cả khung hội thoại. Người chủ trì Lão Nạp Thanh Ti Tam Thiên Trượng lập tức bật chế độ yên lặng, để lại không gian cho Ngưu Ma Vương Hogwarts phát biểu.

- Ừm, hai ngày trước, lúc Lão Ngưu ta về quê làm dự án thì bắt gặp một cái quan tài đỏ như máu được đào lên từ công trường. Lúc bấy giờ, có hai công nhân to gan tiến lên mở nắp quan tài. Hai người đang dùng búa đập vỡ quan tài thì bỗng dưng ngừng lại.

- Người quản lý thấy thế bèn đi lên xem thử, lúc này, đột nhiên hai công nhân nọ xoay người, vẻ mặt bọn họ vô cùng quái đản, có hai loại biểu lộ, một nửa mừng rỡ, một nửa đau khổ. Mạch máu trên cổ hai người nọ bị tắc nghẽn, nổi gồ lên, người quản lý hoảng sợ lảo đảo lui về sau.

- Ngay lúc đó, một trong hai người đột ngột giơ búa lên, nện vào đầu người còn lại, khiến đầu hắn ta vỡ nát, xương sọ vốn là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể người, vậy mà lại bị một búa đập nát, máu xen lẫn óc ác chảy dọc toàn thân, nhưng kỳ quái là người nọ không ngã xuống, mà vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng.

- Tất cả những người có mặt tại hiện trường hét ầm lên, có người gọi điện báo cảnh sát, có người cầm gậy muốn khống chế tên công nhân đã gϊếŧ người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người dùng điện thoại quay lại cảnh tượng kỳ dị kia. Nhưng còn chưa kịp bắt được hung thủ gϊếŧ người thì một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra.

- Người đàn ông bị đánh nát đầu kia bỗng giơ cây búa trong tay lên, nện về phía kẻ đã công kích hắn. Tương tự, đầu người nọ cũng bị đập nát, xương cốt cùng máu, dịch óc bắn tung tóe lên người hắn ta.

- Hai người cứ như vậy, mày một búa, tao một búa, đập cho đến khi đầu cả hai hoàn toàn biến mất mới thôi. Thế nhưng bọn họ vẫn không ngã xuống, hình ảnh kia chẳng khác nào hai tên Hình Thiên (1) đứng cùng một chỗ.

(1) Hình Thiên là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc. Theo Sơn Hải Kinh, Hình Thiên tranh đoạt ngai vị với Hoàng Đế (Nhất Khuyết Thiên Đế), bị trảm mất đầu. Sau khi mất đầu, hắn dùng hai vυ" làm mắt, rốn làm miệng, tồn tại dưới hình thái như thế.