Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thính Thiên Lệnh

Chương 11: Một Sự Kiện Linh Dị Khác

« Chương Trước
Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, Triệu Tư Vũ đã bắt đầu mở cửa tiệm, dọn dẹp, sắp xếp các vật phẩm trưng bày, làm được rất chuyên nghiệp. Khi Lê Tiêu Dương thức giấc thì phát hiện cửa tiệm thuận mắt hơn nhiều so với lúc trước, hắn chợt có cảm giác thành tựu vì đã tuyển được cô nàng này.

Hiện tại chỉ còn thiếu đầu bếp và dụng cụ tập thể hình nữa là có thể bắt đầu tu luyện lực chân được rồi.

Lúc này, điện thoại reo vang, Lê Tiêu Dương liếc nhìn màn hình thì thấy là Âu Dương Nguyên Ngọc gọi đến, thầm nghĩ mới gặp nhau hôm qua, nay đã gọi à?

- Alo, chào Âu Dương cảnh quan.

- Hey, chào Lão Quỷ, ừm, cũng không có gì, chỉ là tối nay, có một người bạn trong “Hắc Bảo Quái Khách” đến Lạc Thành, chắc anh cũng từng nghe qua, ừm, chính là Tiểu Đạo Sĩ Đại Lý Tự. Vừa khéo, anh ta có vài việc cần xử lý. Người này không tệ, thế nên tôi muốn hỏi xem anh có rảnh không, chúng ta cùng đến gặp mặt, nhân tiện nghe thử ý kiến của anh ta về chuyện cương thi.

- Không thành vấn đề, cô gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến.

- Ừm, nếu anh không bận thì… có thể cho tôi quá giang được không. Vì chỗ đó hơi xa, mà tôi thì không có xe.

- Cũng được, tôi rất sẵn lòng, cô gửi địa chỉ nơi làm việc cho tôi đi, tôi sẽ đến sớm nửa tiếng để đón cô.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Tiêu Dương bắt đầu thanh lý hàng tồn kho trong tiệm, kiểm tra xem cần bổ sung loại nào, đồng thời bàn giao một số việc cho Triệu Tư Vũ.

Buổi trưa, tiểu loli Tề Giai Giai lại mò đến, tuy nhiên, cô ta đến là để tìm Triệu Tư Vũ. Hai cô gái, một ngây ngô, một thành thục, thoạt nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui. Lê Tiêu Dương dứt khoát dời vị trí của Triệu Tư Vũ ra ngay cửa. Hai cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người trên phố đi bộ.

Một vài hàng xóm ngày thường rất ít qua lại cũng chủ động đến chào hỏi.

Việc này khiến tâm trạng Lê Tiêu Dương rất tốt, ông chủ nhất thời cao hứng, quyết định dẫn hai em gái đi ăn. Cuối cùng, cả ba quyết định “ăn tiệc” tại một quán bún gạo khá nổi tiếng trên phố đi bộ.

- Chị Triệu, hay là chị đến nhà em làm đi, ông chủ của chị không những keo kiệt, háo sắc, mà còn hơi bị… ấy ấy nữa, chị nhìn xem, anh ta cứ liên tục lướt cái điện thoại kia, vừa nãy em lén nhìn thử, màn hình đen thui à, không có gì cả. Chị xem, đó không phải bệnh thì là gì?

- Ông chủ rất tốt, bao ăn hơn, tiền lương hơn 10 ngàn, ngày thường tuy ít nói nhưng không bày ra dáng vẻ ông chủ, thật sự rất hiếm có đấy.

Triệu Tư Vũ vừa ăn bún gạo vừa khen ông chủ nhà mình. Bản thân cô xinh đẹp, lại có nhiều kinh nghiệm sống, thế nên có thể dễ dàng nhận ra ý đồ trong mắt đám đàn ông xung quanh. Đêm qua, hai người uống đến say mềm, nhưng người đàn ông này lại không hề có ý nghĩ xấu với cô, hơn nữa còn có cảm giác xa cách.

Triệu Tử Vũ còn hoài nghi sức quyến rũ của mình một phen, tự hỏi: Bộ chân mình chưa đủ dài à? Hay ngực của bà đây chưa đủ to? Hay là mặt của mình không đúng gu anh ta?

Nhưng cô không hề hay biết, thật ra, vấn đề nằm ở Lê Tiêu Dương.

- Hừ, bố em sẽ trả cho chị 20 ngàn. Chị xem, anh ta đúng là keo kiệt, miệng thì huênh hoang đãi tiệc, cuối cùng lại dẫn chúng ta đi ăn bún gạo - Tề Giai Giai tức giận nói.

- Lại còn tiền lương 20 ngàn, nếu mẹ cô mà biết bố cô cho em gái Tư Vũ xinh đẹp nhiều tiền như vậy, e là nhà cô không có ngày yên ổn - Lê Tiêu Dương liếc nhìn Tề Giai Giai, nở một nụ cười xấu xa.

- Cút, tôi không nói chuyện với anh.

Thấy tiểu loli bị mình trêu đến mức á khẩu, Lê Tiêu Dương thầm đắc ý.

- Tư Vũ, tối nay tôi không ở nhà, cô tự đóng cửa nhé, không cần để cửa cho tôi đâu, chú ý an toàn của mình là được rồi.

- Vâng, ông chủ.

- Thấy chưa, anh ta lại đi lêu lổng nữa rồi, đàn ông như vậy đều không phải thứ tốt, chị Triệu, hay là tối nay, em đến ngủ cùng chị nhé? - đột nhiên, Tề Giai Giai đề nghị.

Cô thật sự rất thích Triệu Tư Vũ. Chị ấy có thể lái xe, đánh đấm rất giỏi, lại còn xinh đẹp, đó là hình tượng phụ nữ mà cô luôn hướng tới.

- Này, này, tôi mới là chủ nhà đấy. Triệu Tư Vũ, công ty có quy định không được để người không liên quan ngủ lại, là nhân viên duy nhất trong tiệm, cô nên lấy đó làm gương.



- Được, ông chủ - Triệu Tư Vũ cười đáp. Cô biết Lê Tiêu Dương cố ý trêu chọc Tề Giai Giai, nên cũng phối hợp với hắn.

- Hừ, không thèm nói chuyện với hai người nữa.

Buổi chiều, Lê Tiêu Dương dựa theo địa chỉ tìm đến cục cảnh sát hình sự để đón Âu Dương Nguyên Ngọc. Bởi vì đến sớm nên hắn đành phải đỗ xe ngồi chờ. Tuy nhiên, Lê Tiêu Dương đã đánh giá thấp mị lực của Brabus.

Tác phẩm nghệ thuật hệ sắt thép này đi đến đâu cũng nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Thời điểm tan tầm, bỗng có một nữ cảnh sát chạy đến chụp hình, khiến Lê Tiêu Dương phải đóng cửa sổ xe lại.

Sau đó, có không ít nam cảnh sát trẻ tuổi cũng chạy đến chụp ảnh, thử hỏi có tên đàn ông nào không thích ôtô chứ?

Mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Âu Dương Nguyên Ngọc, Lê Tiêu Dương đành bất đắc dĩ xuống xe, vẫy tay ra hiệu với cô.

Đối với toàn bộ người trên thế giới, “chuyện bát quái” luôn có sức hấp dẫn lạ thường.

Trước đó, các nữ cảnh sát còn đang đoán già đón non xem tên nhà giàu này đến đón ai, cho đến khi Lê Tiêu Dương xuống xe vẫy tay với Âu Dương Nguyên Ngọc, bọn họ mới biết được nhân vật chính ngày hôm nay là Âu Dương pháp y. Việc này khiến mọi người có hơi bất ngờ.

Pháp y là một nghề rất đặc thù, công việc hàng ngày của bọn họ đều có liên quan đến người chết, thường phải tiếp xúc với thi thể lạnh lẽo và các cơ quan nội tạng. Thậm chí có người cho rằng pháp y rất xúi quẩy, hễ chỗ nào có hắn xuất hiện là y như rằng có người chết, cho nên tuy Âu Dương Nguyên Ngọc rất xinh đẹp, nhưng hầu hết mọi người đều tỏ thái độ “kính nhi viễn chi” đối với cô.

- Có phải tôi đã tạo thêm rắc rối cho cô rồi không?

Trên đường đến nhà hàng, Lê Tiêu Dương đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn phát hiện lúc lên xe, Âu Dương Nguyên Ngọc có vẻ xấu hổ.

- Không có, chỉ là… không ngờ anh lại lái “tên bặm trợn” này đến, khiến tôi có hơi bất ngờ.

- Đây là xe do sư phụ để lại, ngại quá, tôi cũng chỉ có một chiếc xe này thôi, sau này tôi sẽ chú ý hơn - Lê Tiêu Dương cố ý nói như vậy để hóa giải bầu không khí xấu hổ.

- Phốc, ha ha ha, Lê tiểu thiên sư, anh khoe khoang lộ liễu quá đấy, lại còn rất biết trêu chọc mấy em gái nữa.

- Ha ha ha, nói tôi khoe khoang lộ liễu thì được, nhưng nói tôi giỏi trêu chọc các cô thì oan cho tôi quá. Thật ra tôi rất sợ ở cùng mấy cô gái xinh đẹp đấy - kế đó, hắn liền thuật lại toàn bộ chuyện của mình với đại tiên Chu Miêu Miêu cho Âu Dương Nguyên Ngọc nghe. Nghe xong, cô cũng sững sờ, không ngờ anh chàng này lại có một trải nghiệm đau thương đến thế.

Lúc xuống xe, đột nhiên Âu Dương Nguyên Ngọc vòng tay ôm Lê Tiêu Dương một cái, sau đó nhanh chóng tách ra.

- Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy anh quá thảm, rất cần một cái ôm an ủi – Âu Dương là một cô gái hào sảng, cô nói vậy coi như hóa giải ngượng ngùng giữa hai người. Cả hai nhanh chóng đi vào nhà hàng, chọn món, và sau đó là chờ Tiểu Đạo Sĩ đến.

Lê Tiêu Dương có thể khẳng định, hắn chưa từng thấy một đạo sĩ nào có vẻ ngoài điển trai như vậy.

Tiểu Đạo Sĩ ăn mặc đúng theo phong cách đạo sĩ, tóc dài trơn bóng được búi gọn trên đỉnh đầu, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, môi hồng răng trắng, da dẻ nõn nà. Lê Tiêu Dương có cảm giác đối với người đàn ông này, tất cả những từ ngữ đều miêu tả cái đẹp mà hắn học được đều không đủ dùng, vì thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy không vui. Đều là đạo sĩ, vì sao một người là Dương Dương, còn một người là khoai tây hả?

(Từ “Dương Dương” và từ “khoai tây” phát âm giống nhau chữ đầu - “yáng” nên được tác giả dùng để ví von)

Giống với trong phần mềm chat Hắc Bảo Quái Khách, Tiểu Đạo Sĩ là một tên lắm mồm, vừa thấy mặt đã ra vẻ thân thiết, lôi kéo Lê Tiêu Dương.

- Âu Dương, đây chính là tiểu thiên sư mà cô nói đấy à, quả nhiên rất tuấn tú, lịch thiệp. Xin chào đạo hữu, bần đạo Huyền Hà, rất vui được gặp mặt.

- Xin chào, Huyền Hà, sư phụ tôi chết sớm, còn chưa kịp ban đạo hào cho tôi, cứ gọi tôi là Lê Tiêu Dương, hoặc là Lão Quỷ - Lê Tiêu Dương ngượng ngùng đáp.

- Không ngại, không ngại, đạo pháp vốn tự nhiên, Lão Quỷ là anh, Lê Tiêu Dương cũng là anh. Âu Dương, đã lâu không gặp, cô lại đẹp lên rồi, đã có bạn trai chưa?

Rốt cuộc, Lê Tiêu Dương cũng biết cái gì là hội chứng cuồng giao tiếp rồi, Thần Côn chính là những người như vậy đấy.

- Ha ha, Trương Nhất Mao, cậu đừng có ra vẻ nữa, tất cả đều là bạn, mau ngồi xuống ăn đi.

Đột nhiên, Âu Dương Nguyên Ngọc gọi tên thật của Huyền Hà tiểu đạo trưởng, khiến anh chàng đẹp trai ngời ngời này xấu hổ không thôi. Còn Lê Tiêu Dương thì cắn môi, tiếp tục bày ra vẻ mặt ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không cười.



Huyền Hà hậm hực ngồi xuống, lẩm bẩm:

- Không phải đã nói là đừng gọi tên thật rồi sao?

Một lần, Âu Dương Nguyên Ngọc tình cờ chúng kiến một vụ án khá đặc biệt trong hệ thống. Một đám lưu manh thu tiền bảo kê ở chợ, bọn chúng hất ngã sạp hàng của một đạo sĩ, sau đó cả đám xông vào đánh một người. Đánh rồi đánh, cuối cùng đám lưu manh gọi báo cảnh sát. Nhờ có người dân ở các cửa hàng xung quanh làm chứng, tiểu đạo sĩ vừa đẹp trai lại giỏi đánh đấm này mới không bị bỏ tù, mà chỉ bị giáo dục tư tưởng một phen.

Lúc nó, thông qua camera giám sát, Âu Dương Nguyên Ngọc nhận ra đạo sĩ kia là Huyền Hà, cho nên mới biết tên tục gia của hắn là Trương Nhất Mao.

Sau một hồi trêu chọc, ba người bắt đầu thân thiết, kế đó vừa ăn vừa trò chuyện. Âu Dương Nguyên Ngọc kể lại chuyện mình gặp được cương thi cho Huyền Hà nghe, nghe xong, hắn phán đó là hành thi, chứ không phải cương thi.

Lời của hắn hệt như những gì Tạ Thanh Thanh đã nói, từ đó, Lê Tiêu Dương nhận ra rằng đạo sĩ cũng có chút bản lĩnh, không phải cái loại bịp bợm giang hồ, hở chút là hù sống hù chết. Vì thế, ấn tượng của Lê Tiêu Dương đối với hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

- Hóa ra là vậy, đám người buôn chất cấm này thật đáng giận, lại dùng thi thể để làm ác. Huyền Hà, anh cho tôi ý kiến thử xem, nên làm thế nào để bắt được đám người này? Đúng rồi, anh đến Lạc Thành có việc gì? Chẳng lẽ lại phát hiện yêu ma quỷ quái gì sao? – Âu Dương Nguyên Ngọc tò mò hỏi.

- Chuyện mà cô nói có hơi phức tạp, liên quan đến loại tội phạm linh dị khó chơi nhất ở nhân gian, làm tốt thì chẳng ai khen ngợi, làm không tốt có khi nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí các cơ quan liên quan có thể tìm đến gây rắc rối cho cô. Tôi đã từng trải qua chuyện như vậy, cho nên tôi đề nghị cô có việc gì cứ báo cảnh sát cho xong, bớt lo chuyện bao đồng.

Nghe vậy, Âu Dương Nguyên Ngọc lặng thinh, thật ra, cô cũng hiểu điều đó, chỉ bởi công việc của cô khá đặc thù, không muốn nhìn thấy có người làm nhục thi thể, cho nên mới cố chấp như thế.

Nhìn thấy ánh mắt u sầu của Âu Dương Nguyên Ngọc, trong lòng Lê Tiêu Dương cũng cảm thấy không được thoải mái. Cô gái này không tệ, vừa kiên cường lại vừa giàu lòng thương người, có can đảm đối mặt với các thế lực tà ác, hơn nữa, vừa nãy cô ấy còn cho hắn một cái ôm an ủi, Lê Tiêu Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Âu Dương cảnh quan, cô đừng nên nản chí, tôi đã nói lại việc này với trưởng bối trong nhà, hiện tại đã có người bắt tay vào điều tra, có lẽ sẽ có tin gì đấy. Nếu có phát hiện, tôi sẽ nói với cô.

Nghe hắn nói vậy, Âu Dương Nguyên Ngọc liền nở nụ cười, nói cảm ơn Lê Tiêu Dương, đồng thời cũng ném cho Huyền Hà một ánh mắt khinh bỉ.

Huyền Hà tỏ thái độ bất đắc dĩ, đoán biết Âu Dương Nguyên Ngọc cũng không thật sự tức giận, hắn ta bèn nói lảng sang chuyện khác.

- Vài ngày trước, tôi có truy kích một ổ Lang Yêu ở núi Điểm Thương, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng những khiến hai người bạn đồng hành bị thương, mà còn khiến một số người bình thường phải chết. Lần này tôi đến Lạc Thành là để điều trị cho bạn của mình, đồng thời cũng nhân cơ hội gặp mặt hai người.

- Lang Yêu? – Lê Tiêu Dương đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đó đều là điểm đạo đức đấy, hiện tại trên đầu hắn còn lơ lửng cái nhiệm vụ 500 điểm đây này, trong vòng ba tháng, tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể cứu vớt đời hắn.

- Đúng vậy, thật ra chỉ là mấy con sói hoang có hình thể lớn hơn sói bình thường một chút mà thôi, vốn dĩ tôi có thể tiện tay gϊếŧ chết chúng, nhưng đám Lang yêu này lại có hơi đặc biệt. Lúc chúng làm ổ đã vô tình đào trúng một cổ một, trong đó có một ít âm hồn tà vật, những thứ này bám lên người chúng, khiến da thịt chúng trở nên cứng rắn, đao thương bất nhập. Lần này là do không có chuẩn bị đầy đủ nên chúng tôi mới bị dồn vào thế bí.

Âu Dương Nguyên Ngọc tròn mắt hỏi:

- Vậy phải làm sao mới gϊếŧ được chúng?

- Phá tà! – Huyền Hà và Lê Tiêu Dương đồng thanh đáp. Sau đó, hai người ngẩn ra nhìn nhau, chợt có cảm giác thưởng thức lẫn nhau.

- Nói thật, đạo pháp mà tôi tu luyện là Luyện Thể Bất Thông Pháp, thật sự không thể làm gì được đám tà ma này. Tôi định quay về một chuyến, thỉnh một món pháp khí đạo môn, chỉ sợ đến lúc quay lại thì không biết đám Lang Yêu kia đã gϊếŧ hại bao nhiêu mạng người – Huyền Hà rầu rĩ nói, sau đó cầm lấy một chai bi, ngửa cổ uống cạn.

- Nếu như chỉ cần phá tà thì tôi có thể hỗ trợ, nhưng chiến lực của tôi không tốt, không am hiểu mấy chuyện đánh đánh đấm đấm này – Lê Tiêu Dương do dự trong chốc lát rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Chỉ cần có thể phá tà, những chuyện khác cứ giao cho tôi, tôi có vũ khí – nói xong, hắn ta đứng lên làm động tác bắn súng với Lê Tiêu Dương.

Lê Tiêu Dương và Âu Dương Nguyên Ngọc liếc nhìn nhau, thầm nghĩ: Tiểu đạo sĩ này thật là cuồng dã, lại còn có vũ khí nữa chứ.

Sở dĩ Lê Tiêu Dương nói mình có biện pháp là vì hắn từng thấy được một vật phẩm có tên Nỏ Phá Tà được bày bán trong Thương Thành, lần đầu, chỉ cần 10 điểm đạo đức là có thể đổi được 10 lượt bắn, về sau, cứ 5 điểm đạo đức là đổi được 10 lượt.

- Đồ hiện đang ở trong tiệm của tôi, hay là hai người đến đó một chuyến?

- Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi!
« Chương Trước