Chương 6: Thính Thiên Lệnh Chính Là Điện Thoại Thần Bí? (2)

Lão đạo không có người thân, tất cả gia sản đều để lại cho Lê Tiêu Dương, kể cả cái điện thoại bí ẩn này. Vốn dĩ Lê Tiêu Dương không muốn nhận, nhưng lão đạo đã trực tiếp đưa cho hắn, phía trên còn có một tin nhắn ghi rõ: Người thừa kế cửa hàng vàng mã – Lê Tiêu Dương.

Trương lão đạo nói nếu như không nhận, trong vòng ba ngày, Lê Tiêu Dương chắc chắn phải chết. Hóa ra, vào cái ngày Lê Tiêu Dương đến cửa hàng vàng mã, Trương lão đạo đã nhận được một tin nhắn: Trong vòng một ngày phải thu nhận một đồ đệ, nếu không kỳ hạn thực hiện nhiệm vụ thăng cấp của bạn sẽ giảm xuống còn ba ngày.

Điều đó có nghĩa, nếu hôm nay Trương lão đạo không thu đệ tử thì trong vòng ba ngày, ông ấy sẽ phải chết. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, Trương lão đạo đã từng gặp vài lần, nó không khó, chỉ có hơi kỳ quái mà thôi.

- Xem ra chúa tể đứng đằng sau điện thoại cũng biết lần này ta không vượt qua được, nên buộc ta phải tìm người nối nghiệp.

Trương lão đạo lắc đầu cười khổ, ngay lúc đó, ông ấy nhìn thấy một người thanh niên khắp người phủ đầy hoa đào chướng bước vào tiệm. Trương lão đạo lập tức nảy ra ý định, lẩm bẩm nói:

- Tôi cứu cậu một mạng, cậu giúp tôi vượt qua thử thách lần này. Không ai nợ ai, thêm vào đó, tôi sẽ để lại ngôi nhà này cho cậu, xem như bù đắp cho cậu một đời phú quý.

Quả thật với giá trị con người của Trương lão đạo thì… hoàn toàn đủ. Nhẩm tính toàn bộ gia sản của ông ấy cũng có hơn trăm triệu, coi như để lại cho Lê Tiêu Dương tiền mua mạng.

Trương lão đạo ra đi rất bình thản, ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa, thoạt nhìn không có gì đau đớn. Lê Tiêu Dương cảm thấy có lẽ đây chính là sự bù đắp mà ông trời dành cho ông ấy vì hành động trảm yêu trừ ma trong suốt những năm qua.

Tang lễ được tổ chức theo như di thư của Trương lão đạo, ông ấy còn để lại một danh sách. Lê Tiêu Dương gọi điện thông báo cho từng người trong danh sách, ba ngày sau, lễ truy điệu được cử hành tại gia.

Khi đó, Lê Tiêu Dương mới biết sư phụ tiện nghi của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào.

Gần như toàn bộ giới nhà giàu ở Lạc Thành đều cử người đến viếng. Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải – một trong những doanh nghiệp hàng đầu – đích thân đến viếng, không chỉ để lại 1 triệu tiền điếu, ông ấy còn đưa cho Lê Tiêu Dương số điện thoại cá nhân của mình và nói rằng: Nếu cậu là đồ đệ của Trương Thiên Sư, vậy thì sau này có việc gì cần Tập đoàn Sơn Hải giúp đỡ cứ mở miệng. Mấy năm nay, may mắn có Trương Thiên Sư chiếu cố nên chúng tôi mới thuận lợi như vậy. Đáng tiếc, ông ấy lại mất quá sớm.

Một tháng sau đó, liên tục có người hay tin đến viếng, dù ở xa ngàn dặm cũng trèo đèo lội suối đến cửa hàng vàng mã một chuyến.

Trong số đó có một người phụ nữ áo đen đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Lê Tiêu Dương. Đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, thoạt nhìn, cùng lắm chỉ mới 20 mà thôi. Cô ta mặc một bộ váy màu đen hiếm có được thiết kế theo phong cách đời Đường, khiến cả người toát lên khí thế oai hùng, hệt như nữ hiệp trong phim ảnh.

Hành động của người phụ nữ này cũng khác với người thường, không thắp nhang, càng không chấp điếu, chỉ lẳng lặng đứng trước ảnh thờ của sư phụ suốt nửa tiếng, sau đó thở dài một tiếng rồi nói:

- Nếu huynh chịu cúi đầu quay về cầu cứu, thì sẽ không có kết cục như thế này. Không một ai có thể chống lại ý trời, sư huynh, huynh cần gì phải như thế?

- Sư huynh? Vậy chẳng phải là sư thúc của mình sao? Thoạt nhìn cô ta không đến 20 tuổi, chẳng lẽ là lừa đảo?

Từ sau chuyện của Chu Miêu Miêu, Lê Tiêu Dương luôn dè chừng đối với phụ nữ xinh đẹp.

- Cậu là đồ đệ của Trương Dương?

Trương Dương chính là tên đầy đủ của Trương lão đạo. Quả nhiên, người cũng như tên, cả cuộc đời lão đạo, làm người cũng thế, trừ ma cũng vậy, đều rất khoa trương.



- Ừm, tôi tên là Lê Tiêu Dương, không biết nên xưng hô với cô như thế nào? – Lê Tiêu Dương dùng tay trái bao lấy tay phải, thực hiện một cái tác ấp lễ.

Nửa năm qua, Trương lão đạo không hề dạy hắn bất cứ môn công phu nào, dù sao thì khi tiếp nhận điện thoại, hắn có thể tự học được. Trái lại, ông ấy dạy Lê Tiêu Dương rất nhiều lễ nghi cùng triết lý Đạo gia.

Tác ấp lễ còn được gọi là bão quyền lễ, hoặc củng thủ lễ. Tay trái bao lấy tay phải mang ý nghĩa cõng âm ôm dương, ẩn chứa Ngũ Hành, trong bấm tử ngọ quyết (1), ngoài trình Thái Cực Đồ.

(1) Một cách bắt ấn, nhưng vì ta đọc nhức đầu quá nên các đạo hữu tự tìm hiểu nhé.

- Huynh ấy truyền Thính Thiên Lệnh lại cho cậu rồi à?

Lê Tiêu Dương ngẩn ra, cái gì mà Thính Thiên Lệnh? Nghe có vẻ đao to búa lớn nhỉ? Là pháp bảo cao cấp gì à?

Nhìn thấy thái độ của Lê Tiêu Dương, cô gái áo đen nhận ra hắn không hiểu mình đang nói gì, vì vậy cô ta nói:

- Hình như là một cái điện thoại!

- À! – Lê Tiêu Dương khẽ gật đầu, thầm nghĩ tên của cái điện thoại này cũng oách thật. Thính Thiên Lệnh? Ý là phó mặc cho số phận à? Kể ra thì hình tượng cũng phù hợp đấy, chẳng phải mỗi lần nhận nhiệm vụ, sư phụ đều phó mặc cho số phận à?

- Cậu đúng là đồ xúi quẩy, tuy nhiên, nếu cậu đã là đồ đệ của Trương Dương thì chính là môn nhân của Nhạn Phong Lĩnh. Tôi là sư muội Trương Dương, cũng là sư thúc của cậu, cậu có thể gọi tôi là dì Thanh.

- Cô em à, tôi thấy cô em cũng khá là xinh đấy, sao không chịu làm người tốt hả? Ngay cả người chết mà cũng không bỏ qua, cô em không sợ sư phụ tôi biến thành quỷ đến tìm cô em à? Mau đi đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy!

Lê Tiêu Dương tỏ vẻ xem thường. Lời của phụ nữ xinh đẹp không đáng tin, càng không thể tin, đây chính là lời vàng thước ngọc mà năm đó Trương đại mụ (2) đã đúc kết cho con mình.

(2) Mẹ của Trương Vô Kỵ.

- Sư phụ cậu không biến thành quỷ được đâu, người sở hữu Thính Thiên Lệnh không thể nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp bị giam ở minh lộ - giọng người phụ nữ có chút thương cảm.

- Cô… sao cô biết? Chẳng lẽ cô nghe trộm chuyện của chúng tôi?

Người phụ nữ nhìn Lê Tiêu Dương bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó lấy ra một tờ danh thϊếp từ trong cái túi xách xinh xắn của mình.

- Tôi tên là Tạ Thanh Thanh, tổng giám đốc Tập đoàn tài chính Thông Bảo. Nếu không tin, cậu có thể lên mạng tra thử, sẽ biết tôi có nói thật hay không. Bản thân tôi có giá trị hàng trăm tỷ, cậu nghĩ… tôi thèm để ý của cải nhà cậu à? Trương Dương nhặt được một đồ đệ… hiếm có khó tìm thật đấy!

Này, này, tôi không phải do sư phụ nhặt được nhé! Lê Tiêu Dương thầm phản bác, kế đó, hắn lập tức lấy điện thoại ra, gõ vào ô tìm kiếm mấy chữ: Tạ Thanh Thanh Tập đoàn tài chính Thông Bảo.



Phút chốc, vô số tin tức xuất hiện trên màn hình.

Tập đoàn tài chính Thông Bảo hoạt động trong lĩnh vực trang sức, năng lượng, giao thông vận tải và các ngành công nghiệp khác. Khai Nguyên Thông Bảo là công ty đá quý lớn nhất châu Á trực thuộc tập đoàn, chiếm 35% thị phần cung cấp nguyên liệu thô phục vụ cho ngành trang sức. Doanh thu hàng năm hơn 200 tỷ.

Tạ Thanh Thanh, lãnh đạo Khai Nguyên Thông Bảo phát biểu với tư cách khách mời khai mạc tại Hội nghị trang sức toàn cầu thường niên. Nữ giám đốc xinh đẹp có giá trị con người hàng trăm tỷ vẫn còn độc thân? Quả nhiên, một khi phụ nữ có tiền thì đàn ông đều là cặn bã!

Tổng giám đốc xinh đẹp của Thông Bảo đã gần 40 nhưng vẫn như thiếu nữ, có tiền có thể thực sự giữ được tuổi xuân?

Mới đọc mấy cái tiêu đề thôi mà Lê Tiêu Dương đã toát mồ hôi hột, thầm nghĩ: Mình cứ tưởng sư phụ đã giàu lắm rồi, không ngờ so với sư thúc thì chẳng khác nào tên ăn mày.

- Hề hề, vị này… sư thúc ở trên xin nhận của đệ tử một lạy.

Dứt lời, hắn chỉnh trang quần áo, rồi cung kính hành lễ với Tạ Thanh Thanh.

- Thái độ cợt nhả, thoạt nhìn âm khí quấn thân, nào có được bá khí như sư phụ cậu, được rồi, sư thúc rộng lượng, không so đo với cậu!

- Cậu tổ chức tang lễ cho sư phụ rất chu đáo, đợi sau khi xử lý xong mọi việc, dành chút thời gian quay về môn phái một chuyến. Có một vài người và một số việc cậu cần biết, chưởng môn cũng sẽ gặp cậu. Nếu không có vấn đề gì thì tên cậu sẽ được nhập tổ đường, trở thành một trong số các đệ tử thuộc thế hệ này.

- Có rảnh thì gọi điện cho tôi, tôi đi trước!

Lê Tiêu Dương gật đầu đáp:

- Vâng, thưa sư thúc, ngài đi thông thả!

Lúc ra cửa, Tạ Thanh Thanh nhìn thấy một cái quạt nữ có khung làm bằng gỗ vàng, nền trắng được đặt trong tủ bèn “tiện tay mang đi”, miệng thì lẩm bẩm nhắc chuyện cũ:

- Năm đó ta đòi huynh cây quạt này, huynh nhất quyết không cho, chẳng phải bây giờ ta cũng lấy được à? Vật còn người mất, mọi sự tan. Nhắc đến làm chi, lệ đoanh tròng (3). Sư huynh, huynh là đồ ngốc!

(3) Hai câu thơ trong tác phẩm Vũ Lăng Xuân của Lý Thanh Chiếu. Nguyên văn: Vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu.

Lê Tiêu Dương nghệch mặt nhìn Tạ Thanh Thanh cầm quạt đi, không dám lên tiếng ngăn cản.

- U là trời, đây là tổng giám đốc bá đạo giá trị con người trăm tỷ đó hả? Không tặng quà gặp mặt cũng thôi đi, lại còn tiện tay xách đồ về nữa chứ! Quả nhiên, phải keo mới giàu nha!

- Không biết cây quạt kia đáng giá bao nhiêu tệ nhỉ? Chắc cũng mấy ngàn đấy!

Nếu Lê Tiêu Dương mà biết phải cộng thêm bốn số 0 sau giá hắn nghĩ nữa thì mới đúng giá trị của cây quạt kia… nói không chừng hắn đã quắn đít đuổi theo ôtô rồi.