Chương 90: Bộ Ba

Buổi chiều, theo đúng lịch trình, anh lại ôm khăn bông vào nhà tắm. Mỗi lần vào đó không trên ba mươi phút thì anh không ra.

Cô cẩn thận nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại rồi âm thanh cả nước ào ào. Khẳng định anh sẽ vắng mặt, cô mới lén lút lấy di động vào phòng ngủ.

Tại văn phòng riêng, ông Phước đang điên đầu với một mớ báo cáo tài chính thảm họa từ mỏ Quý Xá, Hương Khê và cả công ty xây dựng của Đạt. Vừa kết thúc cuộc họp dài gần ba tiếng với đám chuyên gia, ông Phước chỉ chốt lại hai chữ “ăn hại”.

Tại thằng con trai trời đánh mà cơ nghiệp ông ta dốc sức xây dựng cả đời tiêu tan chỉ trong chốc lát. Giờ ông Phước có đi bợ đỡ ai cũng vô dụng. Đám tay trong lẫn thân tín trước kia đồng loạt quay lưng.

Ông ta tức tối tới mức giờ chỉ muốn lôi một kẻ ra đập chết cho hả dạ.

Nếu có điều gì đáng để an ủi, thì là công việc làm ăn trong tối của lão vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần tiền vẫn đổ đầy túi, lão ta không sợ không có ngày ngóc đầu dậy.

Trong khi ông Phước mải mê bày mưu tính kế, chiếc điện thoại bàn nội bộ đổ chuông. Ông ta bực dọc bắt máy. Biết tâm trạng sếp đang cực kỳ tồi tệ, cô thư ký rụt rè thông báo.

“Dạ sếp, có nhân viên công ty định cư nước ngoài muốn được nối máy với sếp.”

Ông ta quát.

“Cô nghĩ tôi rảnh mà nghe đám tiếp thị đó hót hả? Cô làm cho tôi bao lâu rồi? Đến việc này mà cũng phải báo cáo cho tôi?”

Thư ký lo lắng giải thích.

“Người này khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp với sếp ạ.”

“Bảo nó tôi đang bận.”

“Dạ thưa sếp, nhưng vị đó nói rằng có việc cấp thiết liên quan đến anh Dương ạ. Cần xác nhận trực tiếp từ sếp. Tôi nghĩ chuyện làm quan trọng nên mới thông báo. Để tôi từ chối, báo là đừng liên lạc nữa ạ.”

Nghe thấy tên “Dương” xuất hiện, ông Phước liền chặn họng cô thư ký.

“Khoan đã.”

Cặp mắt ranh ma dưới cặp kính gọng vàng láo liên một hồi. Ông ta nói.

“Nối máy đi.”

Cô thư ký hơi ngạc nhiên, song vẫn đáp.

“Vâng ạ.”

Ông Phước giữ điện thoại bên tai. Chỉ mất ba giây để đường dây được kết nối.

Âm thanh rõ ràng có chút máy móc của nữ giới vang lên.

“Xin chào, xin hỏi ông Phạm Tiến Phước đang nghe máy đúng không ạ?”

“Tôi đây.”

“Chào ông. Tôi là Hường, nhân viên công ty tư vấn định cư nước ngoài. Tôi gọi đến để hỏi một số thông tin xác nhận về tình hình tài chính của anh Lê Văn Dương.”

Ông Phước nhạy bén bắt được nghi vấn trong lời nói của nhân viên tư vấn.

“Dương có việc gì ở công ty tư vấn định cư? Tại sao cô gọi cho tôi?”

Cô nhân viên trả lời điềm đạm.

“Thưa ông, hiện anh Dương đang đăng ký gói tư vấn định cư ở công ty tôi. Dự kiến định cư tại Canada trong 6 tháng tới. Để được định cư tại Canada, anh Dương đã đăng ký mức tài sản mang theo là 800.000 CAD, tức là đô Canada. Tôi gọi điện cho một số người quen của anh Dương để xác nhận mức tài chính thực của khách hàng ạ.”

Ông Phước gắt.

“Tay Dương dự tính đi định cư ở Canada? 800.000 CAD?”

800.000 CAD, tức là hơn 14 tỷ đồng tiền Việt. Hắn kiếm đâu ra số tiền đó? Mà quan trọng hơn, Dương muốn bỏ trốn?

14 tỷ. Dương không thể nào có chừng ấy. Nếu có, tiền chỉ chắc chắn lấy từ trong túi của lão ta!

Cô nhân viên dường như hơi hoảng khi thấy ông Phước gắt. Cô ta cố tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng giọng lộ ra chút lo lắng.

“Ông Phước…ừm…ông không hề biết việc anh Dương có kế hoạch định cư ạ? Chúng tôi tìm hiểu một chút thì thấy ông từng có quan hệ cấp trên với anh Dương nên tôi mới gọi cho ông. Nếu ông bận rộn thì…tôi xin phép liên hệ với người khác.”

Ông Phước vội giữ máy.

“Không không! Cô Hường, tôi chỉ có chút bất ngờ thôi. Dương là một nhân viên mẫn cán của tôi. Hiện anh ta vẫn đang làm việc tốt nên thấy cô nói Dương chuẩn bị đi định cư Canada tôi có chút bất ngờ. Cô có thể nói rõ hơn về vấn đề xác minh tài chính được không? Tôi sẵn sàng giúp cô.”

Thấy ông Phước đổi giọng, cô nhân viên thở phào.

“Dạ, cảm ơn ông. Chắc anh Dương tính sẽ thông báo với ông sau, khi việc đã chắc chắn.”

Ông Phước cười gằn. “Thông báo khi việc đã chắc chắn”? Thứ chắc chắn duy nhất là Dương muốn bỏ trốn với tiền của ông ta.

Thảo nào. Khi tất cả quay lưng với lão, riêng mình Dương trung thành tận tụy không rõ lý do. Thì ra hắn lên kế hoạch cướp sạch của cải của lão rồi bỏ trốn.

Cô nhân viên ở đầu dây bên kia không hề biết tới thay đổi của ông Phước phía này. Cô tiếp tục giải thích gãy gọn.

“800.000 CAD của anh Dương bao gồm tiền mặt, ô tô và bất động sản. Kèm theo đó là công ty Tài chính Phát Đạt.”

“Công ty Tài chính Phát Đạt?”

“Dạ, theo giấy tờ anh Dương gửi cho chúng tôi. Công ty Tài chính Phát Đạt đứng tên anh Dương. Vì thế sẽ không gặp vấn đề gì với việc sang nhượng hay mua bán ạ.”

Đương nhiên công ty tín dụng đen Phát Đạt đứng tên Dương rồi!

Mọi công việc phạm pháp của nhà Tiến Phước đều do Dương phụ trách. Để nếu bị tra ra, cả nhà ông Phước đều sạch sẽ. Kẻ ngồi nhà đá bóc lịch chỉ có Dương!

Thì ra Dương cũng chẳng phải tay mơ. Hắn đã tính trước điều này và định chơi ông ta một vố.

Lão Phước là một con cáo già. Dù đang bừng bừng lửa giận ông ta vẫn nói chuyện với cô nhân viên tư vấn một cách nhã nhặn, nhằm moi móc thêm thông tin.

“Cô Hường, không biết các thủ tục của cậu Dương tiến hành tới đâu rồi?”

“Thưa ông, chúng tôi đã xử lý được năm mươi phần trăm rồi ạ. Mười một giờ thứ sáu tuần này, nhân viên của công ty chúng tôi sẽ tới công ty Phát Đạt để hoàn tất thủ tục xác minh tình hình tài chính của công ty. Để đảm bảo công ty Phát Đạt thực sự có giá trị như anh Dương đề xuất trong bản khai ạ.”

Ông ta hỏi.

“Mười một giờ thứ sáu tuần này?”

“Vâng. Cậu Phương Nam của công ty chúng tôi sẽ tới trực tiếp công ty Tài chính Phát Đạt ở đường Dương Đình Nghệ. Nếu ông có thể tới thì tốt quá ạ. Chúng tôi có thể hoàn tất thủ tục xác minh tài chính trong ngày luôn.”

Trước thái độ lễ phép của cô nhân viên, ông Phước cười khinh bỉ.

“Tới. Cô yên tâm. Tôi sẽ tới đúng giờ. Mười một giờ thứ sáu!”

Ở đầu dây bên kia, cô nhân viên mẫn cán đang mặc bộ Pyjama bằng sợi bông cao cấp in hình thỏ con, nghịch mô hình robot tự chế trong tay.

Trong dáng vẻ luộm thuộm, Phượng cất lên giọng nói đĩnh đạc tròn vành rõ chữ của một cô nhân viên trực tổng đài tiêu chuẩn.

“Tôi rất mừng vì có được sự hỗ trợ của ông. Cảm ơn ông Phước. Chúc ông có một ngày tốt lành. Dạ, chào ông.”

Nói xong, cô chờ ông ta ngắt liên lạc trước.

Khi cuộc điện thoại giả dối kết thúc, đôi môi cô vẽ lên một đường cong mờ nhạt. Cô đặt mô hình robot về đúng vị trí cũ.

Cô chẳng tài nào hiểu nổi vì lý do gì mà tay Dương lại trung thành với lão Phước như vậy. Trong khi ông ta cho hắn chẳng gì hơn ngoài nghi ngờ và đố kỵ.

Nhìn bọn họ đoàn kết, cô thấy phiền. Chi bằng khuấy nước đυ.c ngầu, cho vui.

Phượng đặt di động lên bàn. Còn anh giấu mình sau cánh cửa, nghe trọn cuộc hội thoại của cô.



Hôm nay sau giờ cơm tối, anh đề nghị đưa cô đi dạo.

Nơi anh ở là khu tổ hợp chung cư cao cấp và biệt thự trong trung tâm thành phố. Từ khu mua sắm, công viên nước, khu vui chơi nghỉ dưỡng, nhà hàng, bệnh viện, trường học, thứ gì cũng có.

Dân cư ở đây chẳng phải cất công đi đâu xa, mọi tiện nghi đã được cung cấp đầy đủ với chất lượng cao nhất tại đây. Khu đô thị cao cấp chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà giá trị của một căn hộ nơi đây chẳng nhỏ chút nào.

Anh và cô đi dạo quanh hồ nhân tạo. Giữa hồ có vài cặp đôi đang chèo thuyền. Không khí trong lành khiến cô cảm thấy khoan khoái. Cô vừa đi vừa tung tẩy tay chân.

Hai người cứ đi mà không ai cất tiếng. Tới một đoạn vắng người, cô mới hỏi anh.

“Tối nay anh hơi lạ. Có chuyện gì phải không?”

Ánh đèn vàng vẽ lên người anh một đường viền ánh kim lấp lánh. Vừa ấm áp vừa đẹp tới không thực. Tiếng của anh vang nên không cần lớn tiếng cô vẫn nghe được rõ ràng.

“Có chút trục trặc.”

Anh chưa từng thừa nhận mình gặp rắc rối không thể giải quyết. Cô lo lắng.

“Chuyện gì vậy ạ?”

Anh nắm tay cô, nhẹ kéo cô lại gần mình. Lực của anh rất nhẹ, cô thuận thế tiến vào lòng anh.

Anh nói.

“Chuyện công việc.”

Tác phong và yêu cầu công việc tại CCorp khủng khϊếp thế nào, cô từng cộng tác viết nhạc cho chiến dịch quảng cáo của CCorp nên đã tận mắt trông thấy.

Nhân viên làm thêm giờ tới tám, chín giờ tối là bình thường. Siêu nhân ba đầu sáu tay, thời gian đi lấy nước uống, đi vệ sinh cũng tiết kiệm may ra mới chạy việc kịp hạn được giao. Các phòng ban mỗi quý lại lọc nhân viên một lần.

Mà đó mới chỉ là nhân viên. Quản lý cấp cao như anh thì còn phải chịu áp lực tới mức nào?

Vẫn biết anh là thái tử của CCorp, ai dám làm gì anh. Tuy nhiên, Phượng nhớ tới Minh từng nhắc tới việc anh đang dần tiếp quản tập đoàn. Đây vốn là thời điểm nhạy cảm. Bao nhiêu con mắt tọc mạch đang nhìn chằm chằm vào anh.

Phượng tự trách. Hẳn là lỗi của cô rồi. Vì chăm sóc cho cô mà anh xin làm việc tại nhà cả tuần trời.

Anh không tỏ ra buồn hay chán chường. Nhưng nếu anh đã thừa nhận gặp khó khăn thì hẳn là vấn đề khủng khϊếp lắm.

Cô giẫm lên bồn hoa ven hồ để chiều cao của mình nhỉnh hơn anh. Cô ôm lấy anh, vỗ lưng anh như dỗ dành đứa trẻ.

“Có tên xấu xa nào dám nói xấu người yêu em không?”

Anh vòng tay quanh eo cô, nói khẽ.

“Người đó không tin tôi làm được việc.”

Cô ngạc nhiên.

“Ông ta nói thẳng vào mặt anh như thế á?”

Anh lắc đầu.

“Tôi phát hiện ra người đó tự ý hành động. Dù ngay từ ban đầu đã thỏa thuận rằng đó là việc của tôi.”

“Thế thôi á? Gã đó có cạnh khóe anh không?”

Anh lắc đầu.

“Lan truyền tiếng xấu của anh?”

Đầu anh tiếp tục lắc. Cô hơi ngớ ra.

“Thế thôi ư? Em còn tưởng anh giống em, bị cấp trên mắng cho to đầu. À, em quên mất, làm gì có kẻ ngu xuẩn cả gan cao giọng trước mặt anh.”

Anh nói.

“Người đó tự ý làm phần việc vốn đã giao cho tôi. Vậy có khác nào không tin tưởng vào năng lực của tôi. Đối với tôi, mất tín nhiệm là sự xúc phạm lớn nhất.”

Tư duy của người thành công quả nhiên khác người thường. Cô nghiêm túc suy nghĩ.

“Hay ông ta chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho anh. Anh biết đấy…giao cho anh, nhưng để họ hỗ trợ một tay cũng được mà. Nhưng có lẽ…ông ta nên nói với anh một tiếng.”

“Đây không phải lần đầu tiên người đó tự quyết”, anh nói.

Người ngoài cuộc tâm sáng như gương. Người trong cuộc thì mờ mịt.

Cô nhíu mày cân nhắc lợi hại một hồi lâu rồi cho anh lời khuyên, hoàn toàn không nhận ra người anh đang nhắc đến là mình.

“Em nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Người yêu em tài ba thế này cơ mà. Làm gì có chuyện bị cấp trên nghi ngờ năng lực. Có lẽ hai người chỉ gặp trục trặc trong vấn đề giao tiếp thôi. Biết đâu sau khi nói chuyện với ông ấy, anh lại nhận ra vấn đề nhỏ như con kiến ấy chứ!”

Vì cô đang đứng cao hơn anh nên anh ngước mắt lên nhìn cô. Anh khen.

“Người yêu của tôi, em thật thông minh.”

Cô cười, ngón tay nghịch mái tóc đen mềm của anh.

“Đương nhiên.”

Ánh đèn đường lấp lánh không sánh bằng hào quang của anh. Cô vòng tay quanh cổ anh, hỏi:

“Người mà anh nhắc tới chắc chắn là nam giới đúng không? Lại còn là một ông già bẩn tính lập dị nữa.”

“Sao em nghĩ vậy?”

“Không thể nào là phụ nữ được. Làm gì có người phụ nữ nào nỡ làm tổn thương trai đẹp nhường này. Chắc chắn đó là một già cáu bẳn. Ghen tị với tuổi trẻ và sức quyến rũ của anh.”

Đàn ông, già và cáu bẳn? Cô có biết cô đang tự phác họa bản thân không? Tuy nhiên câu nịnh của cô khiến anh hạnh phúc tới mức chỉ muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương.

Nhưng anh chợt tỉnh mộng và bàng hoàng nhận ra, tất cả những biểu hiện lúc này của cô hoàn toàn có thể là giả.

Khung cảnh ấm áp, nụ cười đẹp như mộng của cô, lời nói ngọt ngào, ánh mắt trìu mến, tất cả đều do cô vẽ lên.

Cô đi guốc trong bụng anh. Cô thừa biết anh thích cái gì, anh khao khát chờ đợi điều gì từ cô. Sau đó, cô cho anh chính xác thứ đó.

Tất cả những gì hiện ra trước mắt anh lúc này đều là do ảo ảnh do cô tạo ra.

Vòng tay anh quanh eo cô hơi cứng lại.

Phan Nhật An, một người xuất sắc chưa từng thất bại bỗng lâm vào thế bí.

Anh nên làm gì? Xé rách lớp mặt nạ của cô, nói rằng: “Tôi nhìn thấu âm mưu của em. Em không hề yêu tôi. Em chỉ muốn lợi dụng tôi. Từ đầu tới cuối.”

Sau đó thì sao, cô sẽ ung dung rời đi hệt như cách cô đến. Anh hay bất cứ gã đàn ông nào khác, chưa bao giờ khiến cô bận lòng.

Thứ anh có trong tay là gì?

Anh nhìn thấy cơ thể gầy nhỏ của cô đang nằm gọn trong lòng mình. Phải rồi, anh đang có được cô. Chỉ vài ngày trước thôi, anh ôm ghì lấy cô, cầu xin cô yêu mình. Và cô đã làm vậy. Anh còn đòi hỏi gì thêm nữa?

“Thật may mắn”, anh nghĩ. May mắn là anh có nhiều, rất nhiều giá trị lợi dụng.

Nếu tất cả chỉ là một màn dối gạt, anh tình nguyện trầm mê trong đó.

Một lần rồi thêm một lần, anh nhượng bộ trước cô.

Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, dưới ánh đèn đường.