Chương 2

Cửa phòng được làm từ gỗ nguyên khối. Thổ Cẩu A vừa sờ là biết đây là đồ được gia công cực tốt.

Anh cẩn thận mở cửa, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ.

Một căn phòng nhỏ sạch sẽ, có chút gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ khiến bức màn trông như đang nhảy múa. Ánh nắng ấm áp chiếu vào chiếc chăn bông mềm mại khiến cả căn phòng thêm ấm áp.

Đây là cảnh tượng Thổ Cẩu A có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Trong mắt Thổ Cẩu A có nóng lên. Anh sờ vào chiếc chăn bông trắng trên giường, nhẹ nhàng ngồi lên.

Cứ như vậy, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia.

Tinh Anh O có chút đói bụng. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu không cố định. Thời điểm tinh thần ổn chút thì đều nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, chỉ khi cảm giác đầu có chút choáng mới xuống ăn một chút.

Lúc nhìn thấy món ăn trên bàn, cậu không khỏi sửng sốt một chút.

Cậu quên mất trong nhà mới có thêm một người.

Thổ Cẩu A đang bận bịu nấu ăn, trên tay anh toàn là vết bỏng. Mấy món ăn này anh đã làm suốt cả một buổi chiều.

Tinh Anh O liếc nhìn một cái. Đống đồ ăn trên bàn có thể nói là mớ hỗn độn, nhìn không ra hình dáng gì cả.

Cho dù nó đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt cũng vậy.

Tinh Anh O đi qua bên cạnh cái bàn ăn, tới tủ lạnh, lấy sữa rồi chuẩn bị đi lên.

“Tiên... Tiên sinh, ăn cơm thôi.” Thổ Cẩu A có chút căng thẳng, bên trong giọng nói còn mang theo chút sợ sệt.

“Tôi không ăn. Anh tự ăn đi.” Tinh Anh O đến nhìn còn không thèm nhìn người này, chuẩn bị lên lầu.

Thổ Cẩu A nghiến răng, dùng bộ dạng điếc không sợ súng mà giang tay ra chặn cậu lại.

“Tiên sinh, cơ thể ngài không tốt, cần... Cần thức ăn bồi bổ.”

Tinh Anh O đánh giá người trước mặt. Người này thân hình đều toàn là cơ bắp, còn cao hơn cậu một cái đầu. Vừa nhìn vào là thấy một mình anh ta có thể đánh chết ba người như cậu mà không cần thở dốc nữa là.

“Không ăn.” Tinh Anh O lạnh nhạt nói ra hai chữ, sau đó nép người đi qua.

Thổ Cẩu A có chút ủ rũ, chậm rãi buông hai tay.

Tinh Anh O tựa như không thèm để ý đến người này mà trực tiếp đi lên lầu luôn.

Người lớn như vậy rồi, vẫn giống như cún con.

Tinh Anh O thầm cười nhạo trong lòng. Cậu vừa đặt bình sữa xuống lại nhớ ra mình quên lấy bánh mì.

“Cái đầu óc này thật là. Chỉ sợ còn cách cái chết không bao xa.”

Tinh Anh O lắc đầu, thừa dịp bản thân còn tỉnh táo, lại chuẩn bị xuống lầu lấy bánh mì.

Mới đi được nửa đường, chợt nghe thấy tiếng nức nở, tại biệt thự trống trải như vậy nghe có chút rợn người.

Tinh Anh O hít sâu một hơi, tầm nghĩ không biết nên xuống đó hay là quay lại. Nếu như không ăn bánh mì, vậy đồng nghĩa với việc cả ngày nay cậu cũng không ăn gì. Tuy rằng cậu không cảm thấy đói, nhưng tối nay sẽ không chịu nổi.

Tinh Anh O thở dài một hơi, nhận mệnh đi xuống.

Thổ Cẩu A nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương trên mặt, chóp mũi cũng có chút ửng đỏ.

Giống hệt một chú chó nhỏ.

Ồ, không đúng, phải là một chú chó con bản Plus mới đúng.

Tinh Anh O nhìn vào mắt người này, trong lòng đổi đủ loại từ để hình dung dáng vẻ của người trước mặt.

“Tiên sinh, ngài muốn ăn cơm sao!” Trên mặt Thổ Cẩu A có chút kinh ngạc lại cực kỳ vui mừng. Một chút cũng không bị vẻ ngoài lãnh đạm của Tinh Anh O đả kích.

Tinh Anh O vốn lại định từ chối, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy bàn tay người này đều đỏ hết, phía trên còn có không ít bọng nước.

“Xảy ra chuyện gì.” Giọng nói của Tinh Anh O có chút lạnh lẽo. Cậu không thích người vụng về, huống chi là mấy món lộn xộn trên bàn. Một chút cảm giác thèm ăn cậu cũng không có.

Nếu như người này không được việc thì cậu sẽ lập tức tiễn đi.

“Tiên sinh...” Thổ Cẩu A có chút luống cuống muốn đem cánh tay giấu ra sau lưng trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở ấp úng nói không biết phải nói như thế nào.

Nguyên cả buổi trưa nay anh đều giằng co với cái bếp điện từ trong nhà. Mặc dù anh có biết mấy chữ bên trên nhưng không có sách hướng dẫn sử dụng nên anh chỉ biết dựa theo mấy cái Icon trên màn hình nhấn thử xong lại tự mình trải nghiệm một chút.

Hơn nữa mớ gia vị trên quầy đều là những thứ mà anh chưa từng dùng qua, nước trong nồi lại sôi rất nhanh nên trong lúc luống cuống anh vô tình làm mình bị bỏng.

Tinh Anh O cau mày rồi lại nghĩ tới những lời mà trước đó cha mẹ anh đã nói. Bọn họ nói người này là một đứa nhỏ đến từ nông thôn, cha mẹ vừa đúng lúc qua đời hết.

Hiện tại nhìn dáng vẻ là biết căn bản anh ta không biết dùng mấy món này.

Tinh Anh O chống tay lên mặt bàn. Vừa nãy cảm xúc của cậu có chút dao động, hiện tại chóng mặt không thôi.

Thổ Cẩu A vội vàng chạy tới vươn đôi tay thô ráp của mình ra đỡ lấy Tinh Anh O.