Chương 12

Các bạn cùng lớp đều khinh thường nhìn Trương Đào, khiến cậu ta nhục nhã bỏ chạy.

Tôi khịt mũi, sau đó mỉm cười nhìn Chu Cẩn Ngôn, người vừa giúp đỡ với tôi, tôi dùng cánh tay của mình cọ cọ vào cánh tay anh ấy.

"Cám ơn anh Chu Cẩn Ngôn, nếu không người khác vẫn sẽ nghĩ em đang quyến rũ người khác."

Chu Cẩn ngôn cụp mắt xuống nhìn tôi, mắt cong cong như chiếc lưỡi liềm xinh đẹp và lạnh lùng.

Anh ấy tặc lưỡi, rồi nói điều gì đó.

Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy anh ấy nói là:

"Ừm."

Chu Cẩm Ngôn nói muốn cùng tôi đến vườn thực vật, nên anh ấy đã đi cùng tôi.

Vừa lên xe, anh lại một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả các bạn cùng lớp.

Tôi ngửi thấy mùi cỏ xanh hạng nhất tỏa ra từ Chu Cẩn Ngôn, thỏ con hạnh phúc. Moah moah!

Chẳng lẽ bữa sáng xa hoa của tôi, đã góp phần khiến Chu Cẩn Ngôn đã không còn ghét tôi nữa?

Chắc chắn là như thế!

Sự ngưỡng mộ dành của Xảo Linh dành cho tôi đã đạt đến một cấp độ khác.

Tôi sẽ cho Chu Cẩn Ngôn thật nhiều bữa sáng hơn cho anh ấy, để tôi có nhiều cơ hội hít mùi của anh ấy hơn.

Thậm chí sau này tôi có thể cắn anh ấy một phát như tối qua chăng? He he

Nghĩ đến vị cỏ giúp tôi lên mây, miệng tôi mím vài cái, nước miếng suýt trào khỏi miệng.

"Tô Đồ, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Chu Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi thăm tôi với giọng bình tĩnh.

Tôi tỉnh táo lại, vội vàng lấy đồ ăn nhẹ của mình trong túi ra, ngoan ngoãn đưa cho anh ấy.

"Anh Cẩn Ngôn, em đồ ăn cho anh ~"

Xíu nữa anh cho em cắn miếng là được, hehehe~

Chu Cẩn Ngôn không có lập tức tiếp nhận mà anh ấy nhướn mày. Sao hay nhướng quá vậy ta?

“Lại cho tôi ăn nữa sao?”

"Dạ!"

Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, đôi mắt sáng ngời như muốn chiếu ánh sáng tốt bụng lột sạch Chu Cẩn Ngôn.

Chu Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng.

"Cảm ơn."

Khi anh ấy giơ tay định lấy thức ăn, tôi vô thức dùng tay cọ nhẹ vào tay Chu Cẩn Ngôn để thể hiện sự thân mật.

Sau khi bị tập kích bất ngờ, Chu Cẩn Ngôn sửng sốt trong chốc lát, anh ấy rút tay lại.

"Tô Đồ, cậu thích cọ người khác sao?"

"Chỉ là thói quen cá nhân của em thôi~"

Tôi nhìn bãi cỏ xanh hình người – hạng sang, dạng V.I.P của mình và cẩn thận giải thích.

Chu Cẩn Ngôn thở dài: "Được rồi, cứ theo ý em đi."

Tôi nghiêng đầu, không hiểu ẩn ý gì trong mắt anh ấy.

Nhưng nghĩa đen là tôi hiểu.

Anh ấy không ngại tôi tới gần anh ấy!

Yeah, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết rất nhiều, cố lên tình yêu!

Sau khi xe buýt bắt đầu di chuyển, tôi lấy ra một hộp đựng đồ khác từ cặp sách của mình.

Bên trong có hai củ cà rốt sạch, tôi đặc biệt nhờ dì Thỏ ở căn tin trường chuẩn bị cho bản thân.

Tôi lấy một cái ra và bắt đầu gặm.

Nhoàm, tôi cắn một miếng lớn, má tôi phồng lên rõ rệt. Ngon!

Miệng của con người lớn hơn của thỏ rất nhiều và tôi rất thích khi miệng có đầy thức ăn.

Sau đó tôi phát hiện Chu Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào tôi, hình như anh ấy đang cười trộm.

Tôi ăn thêm một lúc.

Tôi tưởng Chu Cẩn Ngôn cũng muốn ăn, nên tôi đưa một củ cà rốt khác cho anh ấy.

"Em cho anh đấy!"

Chu Cẩn Ngôn lắc đầu, cười càng vui vẻ.

“Tô Đồ, có lúc tôi cảm thấy em thật giống một con động vật nhỏ.”

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy.

Sau đó tôi nghe Chu Cẩn Ngôn nói một cách chậm rãi:

"Giống như một chú thỏ ngốc không hiểu nhiều về thế giới, thích ăn cỏ và cà rốt, cũng thích cọ cọ với người tốt với nó."

...

Tôi dùng lực đè cái đuôi thỏ đang run rẩy dưới mông, tôi đang hoảng sợ - bối rối muốn cãi lại thì Chu Cẩn Ngôn lại lên tiếng:

"Nhưng con thỏ này có chút không ngoan, em đừng cư xử như vậy nhé."

Khi nói lời này, Chu Cẩn Ngôn chạm vào chiếc mũi vẫn còn hơi sưng của mình, cười khẽ đủ hai phút. :)))?

Tôi gật đầu trong áy náy, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cà rốt.

Tôi là bé thỏ ngoan, chú thỏ đó tất nhiên không phải tôi đâu~