Chương 27

Một đám đông tụ tập phía dưới xem náo nhiệt.

Chu Cẩn Ngôn không cần nỗ lực liền như siêu sao bước vào, tôi thò đầu vào xem liền thấy anh ấy đang đá một cái ghế.

Âm thanh mạnh như động đất.

Đám đông im như hến.

Trương Đào đang đứng đó, vẻ mặt đơ ra, trán đổ mồ hôi như mưa.

Chu Cẩn Ngôn thẳng lưng, kiêu ngạo, giọng nói bình tĩnh.

“Mày có ý kiến với tao?”

“Không... không, anh Ngôn, em không phải!”

“Mày vẫn chưa nhớ chuyện lần trước với Tô Đồ?”

“Dám lan truyền tin đồn của tao mà còn chối?”

Trương Đào càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục.

“Anh Ngôn, không phải, hiểu lầm...”

Chu Cẩn Ngôn cười nhếch mép, biểu đồ hình quạt: 3 phần khinh miệt, 4 phần khinh bỉ, 3 phần khinh khi trong mắt, nói: “Tiểu Đào, internet phát triển như vậy. Mày nghĩ một tin đồn thì sẽ có bao nhiêu người đọc và tin vào nó?”

Sau này cậu ta muốn nói gì đó thì ai sẽ tin chứ?

“Nếu mày muốn tung tin thêm lần nữa, quá tam ba bận, tao sẽ đưa mày đi nốt đoạn đường còn lại.”

Chu Cẩn Ngôn giơ nắm đấm, giả bộ đấm một cái.

Trương Đào giả bộ trúng chiêu, hai chân mềm oặt ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệt.

Dù Chu Cẩn Ngôn và Trương Đào đều thuộc khoa thể theo, cánh tay và bắt tay của họ còn to hơn đùi tôi, gân xanh trên tay nhảy như nhảy đích cô trên nền nhạc kinh dị.

Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại hơn cơ cậu ta rất nhiều, nhất là khi chân không đá vỡ ghế đá trường.

Chu Cẩn Ngôn quả là vừa đẹp trai vừa đô con.

Đám đông thấy mà tự hào, tôi thì ấm lòng.

Sinh ra trên tổ quốc, nếu Chu Cẩn Ngôn mà ở thời chiến chắn chắc là vị chỉ huy vừa ngầu vừa yêu nước.

Tôi phải chụp lại, chia sẻ bạn bè thế giới. Quá tự hào, quá xuất sắc.

Quao hú, quao hú, quao hú!

Chụp xong, Trình Thành đứng trong đám đông xem náo nhiệt thì thấp giọng nói.

“Trương Đào tung tin vịt, bị Chu Cẩn Ngôn tẩn. Ha ha ha.”

Trình Thành là bạn cùng lớp của tôi, nay đi ăn dưa vô tình gặp nên chúng tôi núp trong đám đông nhìn cuộc chiến.

“Tớ đoán nhiều người nhìn như vậy, nếu đấm nhau thật, Chu Cẩn Ngôn sẽ bị thiệt nhiều hơn.”

“Anh ấy tuyệt thật, tay không bắt hổ.”

“Tuyệt cỡ nào cũng làm sao đấu lại miệng người đời chứ.”

Tôi nhìn xung quanh, nhanh chóng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng kéo góc áo Chu Cẩn Ngôn, nhét tay anh vào túi áo mình.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt căng thẳng.

“Sao em...?”

Tôi lắc đầu, tôi không muốn Chu Cẩn Ngôn bị kỷ luật.

“Nếu đánh cậu ta, anh sẽ bị phạt. Nên đừng đánh, cậu ta là kẻ khốn nạn, không phải anh.”

Chu Cẩn Ngôn rất xuất sắc, nếu vì chuyện này mà bị kỷ luật sẽ là một vết nhơ khó rửa sạch.

Những vết nhơ rất rắc rối.

Chu Cẩn Ngôn dùng tay xoa tóc mình, giọng ní có chút bất đắc dĩ.

“Tô Đồ, lúc trước em bị bắt nạt là do em hiền vậy đó. Em phải dữ lên.”

Tôi dữ lắm đó!

Tôi sẽ giả bộ không nghe để anh vui vậy.

Tay tôi bị anh nhéo một cái rồi thả ra.

Chu Cẩn Ngôn quay đầu, nhìn về hướng Trương Đào phun lời vàng ngọc.

“Xin lỗi Tô Đồ.”

Trương Đào quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, nói ràng cậu ta vì quá thích tôi nên mới như vậy.

Tôi không đáp lời cậu ấy, chỉ đứng sau lưng Chu Cẩn Ngôn, nhìn Trương Đào.

Rõ ràng lúc trước cậu không phải như vậy.

“Mày xóa bài viết, đăng bài thanh minh ở trang công khai. Chủ động xin lỗi.”

“Nếu mày không viết đủ một nghìn chữ, đầy đủ lập luận chứng cứ. Chỉ viết vài từ cho có, thì cứ chuẩn bị đi.”

“Tự mày viết, nhờ ai thì viết lại gấp đôi.”

Trương Đào chán nản gật đầu, không có dáng vẻ kiêu ngạo và độc đoán hàng ngày.

Xứng đáng!

Tôi không vui dựa vào cánh tay Chu Cẩn Ngôn, cọ cằm vào vai anh. Cảm thấy vừa lòng, hừ!