Chương 3

Tiên nữ thật sự xinh đẹp, so với bức hoạ trong thoại bản nàng mua ở trấn trên còn xinh đẹp hơn.

Tiên nữ đang khóc, vẻ mặt tiên nhân dịu dàng yêu thương dỗ dành.

Cuối cùng, tiên nữ xinh đẹp nín khóc mỉm cười, sau đó đưa cho tiên nhân một đồ vật.

Tiên nhân nhận lấy.

Ánh mắt Thỏ Tử Tinh rất tốt, ngay lập tức nàng đã nhận ra đó là một cây sáo – hơn nữa còn không phải vật phàm thường, mặt trên phiếm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hẳn là tiên vật.

Tiên nhân dùng cây sáo thổi một khúc dạo đầu.

Cũng là khúc Thỏ Tử Tinh quen thuộc nhất.

Tiên nữ ở bên cạnh lắng nghe, sau đó bắt đầu nhảy múa.

Tiên nữ múa rất đẹp, vạt áo dài phiêu phiêu, dưới tà váy biến ra từng đoá hoa, mà theo động tác của nàng ấy, trên mặt đất cũng có từng biển hoa nở rộ.

Thì ra là một hoa tiên tử.

Tiên nhân và hoa tiên tử thật xứng đôi.

Thỏ Tử Tinh tránh trong rừng trúc, vừa đi vừa ngâm nga một khúc, nước mắt giàn giụa.



Thỏ Tử Tinh không bị phát hiện, nhưng lại có một lão nông nhảy ra, có lẽ là cư dân dưới chân núi, vào đây hái thuốc rồi bị lạc đường.

Nói cũng kỳ lạ, từ khi Thỏ Tử Tinh đưa người lạc đường về nhà, những người lên núi bị lạc càng ngày càng nhiều.

Lão nông kia nhìn mặt đất đầy hoa, kinh ngạc há to miệng, “Hoa tiên tử! Ngọn núi này thật sự có tiên tử!”

Ông ta quỳ trên mặt đất, cảm động rơi lệ, “…Cảm tạ hoa tiên tử đã yêu quý chúng ta…”

Tiên nhân đưa lão nông về nhà, Thỏ Tử Tinh giống như chạy trốn.

Cây sáo chưa được tặng đi, sau khi nhìn thấy sáo mà hoa tiên tử tặng, nàng cảm thấy cây sáo trong tay mình quả thực củi lửa không bằng.

Người kia là hoa tiên tử cao quý ưu nhã, còn nàng chỉ là một chú thỏ hoang sinh ra từ bùn đất mà thôi.

Lão nông trở lại trong thôn, miêu tả sinh động với người khác về chuyện mình gặp.

Mọi người đều tin lời ông lão, một truyền mười mười truyền trăm, vì thế toàn bộ trấn trên trấn dưới, trấn lớn trấn nhỏ đều tin chuyện này.

Bởi vì đúng là có nhiều người vào núi gặp chuyện đều được bảo vệ cả.

Ví dụ như, vào núi khát nước lại thấy hoa quả ở dưới chân; trẻ con đi lạc lại được chú thỏ trắng dẫn về nhà; người bệnh nặng đi hái thuốc có thể như ý nguyện hái được nhân sâm trăm năm.



Vì vậy, người trên trấn xây một miếu thờ cho hoa tiên tử, hương khó thờ phụng không ngừng.

Đã mấy ngày Thỏ Tử Tinh không chủ động đi gặp tiên nhân, hơn nữa, nàng biết, bây giờ tiên nhân đã có hoa tiên tử, chưa chắc đã muốn gặp mình.

Nàng cảm thấy, có lẽ bản thân mình đã đơn phương tương tư rồi.

Cái từ này Thỏ Tử Tinh học được trong thoại bại, trong đó còn nói, đơn phương tương tư phải uống rượu say mới thoải mái.

Vì thế, Thỏ Tử Tinh lại tới trấn trên tìm một tửu quán xa hoa, ném một thỏi bạc thuê phòng muốn uống rượu, uống đến tận khi trời tối.

Vị của rượu không ngon chút nào, cổ họng nóng bỏng khô rát đến khó chịu.

Nhưng Thỏ Tử Tinh thoải mái uống hết một ly lại một ly, cảm thấy rượu đúng là thứ tốt.

Nàng đã hoàn toàn quên mất những chuyện khiến nàng đau lòng, cái gì mà tiên nhân hay hoa tiên tử, cái gì mà tu luyện hay toạ kỵ… hết thảy nàng không muốn đặt trong mắt nữa.

Lúc tiểu nhị gõ cửa vài lần không có ai đáp lại, hắn đẩy cửa bước vào, không nhìn thấy cô nương xinh đẹp lúc trước nữa, chỉ nhặt được một cỏ thỏ trắng ở mặt đất.

Thỏ trắng say khướt bị nhốt trong bếp sau tửu quán, tiểu nhị cân nhắc, nếu ngày mai không có ai tới đón con thỏ này thì làm thịt nó nấu ăn vậy.

Cuối cùng, Thỏ Tử Tinh cũng không bị làm thịt.

Tiên nhân đạp ánh trăng mà đến, có chút dở khóc dở cười đưa Thỏ Tử Tinh về núi.