Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thổ Phỉ

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cung Sa đi đến trước cửa phòng gõ vài cái hô một tiếng: "Nương nương, nô tỳ có thể vào không?"

"Mau cho nàng vào." Dạ Vi Tước nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, liền hướng đến Lạc Mạn nói.

Cung Sa đẩy cửa bước vào phòng, trên mặt lộ vẻ tươi tắn rất khác so với lúc sáng luôn buồn bả trầm ngâm.

Cung Sa ngữ khí vô cùng cao hứng: "Nương nương đây là dược tủy thảo."

Nhìn được vẻ mặt không hiểu của nương nương, Lạc Mạn mới giải thích: "Đây là dược liệu có thể trị thương cho người, thoa vào chỉ vài canh giờ sẽ khỏi ngay."

Dạ Vi Tước vừa rồi khó hiểu sau khi nghe được thì cũng có vài phần hiểu được, nhưng vẫn thắc mắc là thứ hiếm có như vậy sao các nàng có được, nghi vấn hỏi: "Vậy tại sao em có được?"

Cung Sa, Lạc Mạn nhất thời không biết phải nói sao, hai người đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, trong đầu đã có ý định... Lạc Mạn nhanh miệng nói:

"Là nô tì nhờ vị bằng hữu đem đến, lúc trước hay bị thương đều là nhờ hắn đem đến."

"Lúc nãy nô tì đến Dược Y Lập là để phối thêm một số nguyên liệu nhỏ." Cung Sa thấy Lạc Mạn mở đường liền bồi thêm một câu, hai người ta một câu ngươi một câu phối hợp nói dối rất ăn ý, nói dối không chớp mắt, lúc nãy nàng đi Dược Y Lập là để kiểm tra xem có phải Dược tủy thảo không thôi.

"Ừ" Dạ Vi Tước điềm nhiên trả lời, lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng mà lời các nàng nói rất có lí, chuyện dùng dược trị thương là bình thường, người học võ như các nàng đương nhiên bị thương cũng không tránh khỏi.

Cung Sa, Lạc Mạn nghe nương nương tin tưởng trả lời, chột dạ không thôi, nói dối thật không quen, lo sợ muốn toát mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh, dù biết chuyện lừa gạt nương nương sẽ bị phạt nặng, là tội khi quân, tội mất đầu, nhưng nếu các nàng nói thật là của Kỳ Tử Nhạc đưa đến, nhất định nương nương thà chết cũng sẽ không dùng mà vứt nó đi. Các nàng cũng không muốn lấy nó, Kỳ Tử Nhạc 'giống như vừa đánh vừa xoa' nhưng đây là lựa chọn cuối cùng nếu không chữa trị kịp, kéo dài thời gian sẽ bị vết thương hành hạ, ngọc thể của nương nương làm sao có thể chịu đựng được, trong cung vận trù duy ác nhiều không kể, tình trạng nương nương như bây giờ, luôn có người đợi cơ hội sơ hở mà ra tay hãm hại.

"Phù, chút nữa đã lộ ra!" Lạc Mạn giúp Dạ Vi Tước thoa dược xong đợi nàng nghỉ ngơi, đẩy cửa bước ra ngoài, lấy tay che trước ngực, thở phào nói.

"Xem như may mắn, ngày mai sẽ có kết quả." Cung Sa thở dài nói, chỉ cần đợi đến sáng mai, nhất định sẽ biết dược tủy thảo này có lợi hại như người trong giang hồ vẫn đồn đại hay không, cái gì mà vết thương nặng cỡ nào đi nữa, chỉ cần thoa vào vài canh giờ sẽ tiên biến hết, thật sự khó tin được, mong là Kỳ Tử Nhạc sẽ không gạt người.

"Chẳng phải ngươi đến Dược Y Lập xác nhận sao?" Lạc Mạn nhướn mày khó hiểu hỏi, sao lại lo lắng không phải đã được Lâm Doãn kiểm nghiệm qua sao.

"Người của Dược Y Lập cũng không có nói là Dược tủy thảo." kì thực lúc đó Lâm Doãn cũng không xác nhận được, hắn chỉ nói trong đây đều là thảo dược được pha chế một cách kì lạ nhưng cũng không có chứa độc tố, hắn cũng không dám xác định là bởi vì chưa từng thấy qua loại dược này.

____________

Hoàng Xuân Cung.

"Nương nương, theo tin nô tỳ nhận được Hoàng Hậu chắc bị thương không nhẹ." cung nữ vừa cầm quạt, vừa đưa trà đến cho Hướng Xuân Vân.

"Thông tin này là ở đâu?" Hướng Xuân Vân ngồi trên ghế ở tẩm cung, bưng tách trà uống, uống xong để tách xuống bàn, đối với thông tin vừa nghe được hơi nhướn mày hỏi.

"Trong cung khắp nơi đều nói như thế." cung nữ dùng tay bóp vai cho Hướng Xuân Vân, xem ra rất hiểu ý vị Quý phi này, mà Hướng Xuân Vân cũng rất phối hợp hơi tựa vào ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng.

Im lặng một lúc, Hướng Xuân Vân từ từ mở mắt nói:

"Băng Xảo theo ngươi thấy chuyện này thực hư thế nào?"

Băng Xảo đối với câu hỏi suy ngẫm một lát mới trả lời: "Theo nô tỳ chuyện này nửa thật nửa giả, hiện giờ cung của Hoàng Hậu không cho ai vào nên những lời đồn đại đó thực chất không đáng tin."

"Xem ra là không thể xác định được thực hư." Hướng Xuân Vân đăm chiêu nói.

"Chuyện này cũng không khó." Băng Xảo dừng một chút tiếp tục nói: "Người còn có Hoàng Thượng, nô tỳ nghe nói sáng nay Hoàng thượng có đến Kim Ninh cung thăm Hoàng hậu, nhưng lúc đó Hoàng hậu chưa tỉnh lại." nàng nói đến đây chắc hẳn nương nương cũng biết được, nhưng xử sự thế nào tùy thuộc vào nương nương.

"Được, sáng hôm sau đi Ngọc Uy Cung." Hướng Xuân Vân trong mắt lóe sáng, gật đầu hài lòng, Băng Xảo theo nàng từ lúc vào cung đến bây giờ, là người thông minh hiểu chuyện luôn làm cho nàng hài lòng, chút nữa nàng đã quên Hoàng Thượng, xem ra nàng phải đến chỗ Hoàng Thượng một chuyến.

*

Kim Ninh Cung

Dạ Vi Tước nằm trên giường lớn, hơi cử động thân mình, từ từ thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn ra bên ngoài mặt trời đã ló dạng.

Dạ Vi Tước chống tay dựa thân vào thành giường, cảm nhận kì lạ nhưng đầu óc vẫn mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh không biết lạ ở đâu, đến khi lấy tay xoa xoa nguyệt thái dương lúc này mới cảm nhận được cánh tay đã hết đau nhức, khó chịu rồi. Hôm qua dù chỉ động một chút thôi đã làm cho nàng toàn thân run lên, đau đến không chịu được, hôm nay lại trở lại như bình thường, Dạ Vi Tước ngạc nhiên cầm tay mình lên xoa xoa thật không dám tin sự thật này, nàng đang nằm mơ sao?

Cung Sa Lạc Mạn lúc này cũng cầm chậu nước rửa mặt chạy đến: "Nương nương, người đã tỉnh chưa?"

"Vào đi."

"Tay của nương nương?" Cung Sa đi đến giúp nương nương rửa mặt, nhìn cánh tay được băng bó kỉ lưỡng bằng vải trắng của nương nương, nàng rất nóng lòng muốn biết kết quả. Đêm qua nếu nàng không ý thức được nương nương đang nghỉ chắc đã chạy qua đây mà xem tình hình.

"Ta thấy không còn đau, em qua đây mở giúp bản cung, Lạc Mạn em giúp bản cung chọn y phục." Dạ Vi Tước hướng Cung Sa Lạc Mạn phân phó.

Cung Sa bước đến cạnh Dạ Vi Tước, nghe Dạ Vi Tước nói không còn đau mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay mở từng lớp vải băng bó ra, một vòng rồi lại một vòng cho đến khi lớp cuối cùng được mở ra "Hả?" Cung Sa trợn tròn mắt há hốc miệng hết cỡ, Dạ Vi Tước cũng ngạc nhiên không kém, nhìn vết thương trên tay không những đã lành mà còn không lưu lại vết sẹo nào, tất cả đều biến mất tung tích, nhưng nhìn lại biểu hiện của Cung Sa, Dạ Vi Tước có chút không hấp thụ được, chẳng phải nàng đã biết rõ loại dược này sao?

Cung Sa bị Lạc Mạn hung tợn trừng mắt, bị nhìn, nhất thời hiểu được sự việc, mau chóng biện minh cười nói: "A...nương nương đừng nhìn nô tỳ, là do bằng hữu của nô tỳ bình thường chỉ đưa dược thông thường, nhưng vì nương nương bị thương nên nô tỳ nhờ hắn đưa đến loại dược tốt nhất, nô tỳ không ngờ hắn lại có được loại dược thần kì như vậy."

"Ta biết phải đền đáp như thế nào mới được?" Dạ Vi Tước không ngờ vị bằng hữu này sẽ ra tay giúp mình, cũng không ngờ các nàng cũng có quen với người trong giang hồ.

Cung Sa vội đáp: "Nương nương hắn là người trong giang hồ, không cần phải đền đáp."

Lạc Mạn đứng một bên thầm khen ngợi Cung Sa, không ngờ nàng còn có mặt này nữa mà đó giờ không biết, bịa chuyện nói dối không chớp mắt luôn mà. Các nàng luôn luôn ở cạnh hầu hạ nương nương thì làm sao có thể ra ngoài mà có bằng hữu trên giang hồ, cũng may nương nương không trách tội kết giao với người trên giang hồ.

"Mau băng bó lại cho bản cung đi." Dạ Vi Tước không trách cứ, để chuyện đó sang một bên, bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn nàng cần phải làm.

Cung Sa khó hiểu hỏi: "Chẳng phải người hết rồi sao? Sao phải băng bó trở lại?"

Dạ Vi Tước thấy các nàng nhăn nhó, nên giải thích một ít, tựa tiếu phi tiếu nói: "Nhất định sẽ có người đến xem bản cung còn sống hay đã chết, cũng phải phối hợp một chút mới được."

Cung Sa, Lạc Mạn nghe xong liền hiểu ý của nương nương, mấy ngày hôm nay trong cung bàn tán sôi nổi chuyện của nương nương, không ít người kéo đến Kim Ninh Cung, nóng lòng biết tình hình bên trong, người thật thật giả giả đều có, xem ra hôm nay phải diễn một tuồng kịch.

_________

Ngọc Uy Cung.

"Hoàng Thượng vạn tuế." Hướng Xuân Vân vừa tiến vào điện thấy ngay Liêu Trì Phong mặc long bào vàng, vội cúi người hành lễ theo quy củ.

"Miễn lễ, sao nàng lại đến đây vào giờ này?" Liêu Trì Phong thấy Hướng Xuân Vân đến, đi đến trước ghế ngồi xuống, kéo nàng ngồi vào ghế bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

"Thần thiếp đến là muốn thỉnh an Hoàng Thượng, còn việc thứ hai là thần thiếp nghe nói hoàng tỷ bị hành thích." Hướng Xuân Vân tươi cười rạng rỡ như cánh hoa mùa xuân, yểu điệu nói.

"Trẫm hôm qua nghe người báo cáo liền đến Kim Ninh Cung, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh, trẫm dự định lát nữa sẽ đến Kim Ninh Cung." Liêu Trì Phong đã nghe bẩm báo, cũng đã cho điều tra chuyện này, dự định sáng hôm nay sẽ đi cung Kim Ninh.

"Thiếp rất lo cho tỷ tỷ, ăn không ngon ngủ không yên được, thấy tỷ tỷ như vậy rất đau lòng, nhưng Kim Ninh cung lại không cho ai vào, thần thiếp rất muốn biết tình hình tỷ tỷ ra làm sao." Hướng Xuân Vân mới vừa rồi còn vẻ yêu mị chúng sinh, bây giờ lại bày ra bộ mặt bi thương vô cùng, không biết làm bằng cách nào lại có vài giọt nước mắt rơi xuống lăn trên má.

Liêu Trì Phong thấy nàng khóc, mềm lòng an ủi: "Thôi được rồi đừng khóc, trẫm cũng rất lo cho nàng ấy, trẫm và nàng cùng đi Kim Ninh Cung thăm nàng ấy có được không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »