Chương 1

Huỳnh Nam Phong mở đèn pin, mất một lúc mới quen được với thứ ánh sáng trắng đυ.c của nó. Hắn mò mẫm trong bóng tối, xỏ dép lê ra phòng khách kiểm tra cầu chì.

Giờ đã là 9 rưỡi tối, đứng trên tầng 20 chỉ thấy xung quanh là một mảng tối tĩnh lặng. Tiếng đế dép cọ xát với sàn nhà, vang vọng trong không gian. Bức tường trắng tinh sần sùi, trong đêm tối tỏa ra luồng khí lạnh lẽo u uất, bao trùm lấy căn phòng.

Đông sắp sang rồi.

Mai phải nộp báo cáo, miệt mài đánh word còn chưa xong thì mất điện, còn chưa biết đã save hay chưa.

Mẹ tiên sư cái cầu dao mất nết!

Huỳnh Nam Phong chậc một tiếng, chửi đổng, đang yên đang lành tự dưng mất điện, chờ mòn mông vẫn chưa thấy đèn bật, đoán chắc chỉ mỗi căn hộ nhà mình bị nhảy cầu dao. Hắn mà chưa save thật, ngày mai hắn treo cổ trên sân thượng.

Huỳnh Nam Phong vươn tay mở cửa phòng, đập vào mắt là hành lang tối om, hai bên tường treo ngập tranh ảnh. Có ảnh chân dung mẹ hắn, ảnh chụp cả gia đình, ảnh ông bà chú dì, tranh hắn vẽ và cả ảnh hắn hồi nhỏ. Trong bóng tối, lớp kính sáng loáng phản chiếu lại bóng hình cao ráo khoẻ mạnh.

Hắn men theo bờ tường, nhẹ nhàng di chuyển, cố tránh những vật cản xung quanh, đôi mắt cố thích nghi với cảnh đêm.

Từ tầng 20 kéo rèm ra cũng thừa sức thắp sáng cho cả căn phòng, tiếc là chỉ có phòng khách và phòng ngủ mới hướng ra cửa sổ, hành lang và phòng bếp không có cái nào, mất điện coi như mù.

Bóng tối khiến hành lang như dài ra, phải mất một hồi mới tới được phòng khách. Căn phòng vì chưa kéo rèm cũng mù mịt song không còn sự chật hẹp bủa quanh như ban nãy mà thay vào đó là căn phòng rộng lớn với sàn nhà lát gỗ nhẵn bóng.

Cạch.

Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu. Hắn đã ra tới phòng khách, sau lưng vẫn là hành lang đen kịt khuất sau bóng tối.

Hắn nhíu mày, lúc nãy quên chưa đóng cửa sao?

B2017 là căn hộ riêng, Huỳnh Nam Phong sống một mình, thỉnh thoảng mẹ hắn sẽ đến chơi song không thường xuyên.

Hắn nhìn con mèo tam thể béo ú nằm vật vã trên sofa, chắc chắn không phải con này làm.

Mà từ đằng sau, hành lang vẫn tối mịt mù, mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với bóng tối, mờ mờ ảo ảo. Hành lang sâu hun hút, bị bóng đêm nuốt chửng.

Ngay khi định tiếp tục công việc của mình, hắn thấy một bàn tay trắng muốt thò ra từ trong phòng.

Không nghe lầm đâu, là trắng muốt!

Sau bóng tối, giữa hành lang đen kịt, trong một căn hộ đơn, một cánh tay bỗng từ đâu chui ra.

Huỳnh Nam Phong giật nảy một cái, thót tim, xém chút nữa hét ầm lên. Hắn không sợ ma, càng không tin ma có thật, tuy nhiên có trộm trong nhà cũng đáng sợ đâu kém?

Huỳnh Nam Phong nuốt nước bọt, hai chân như dính trên sàn nhà, căng mắt nhìn thứ kì quái phía trước.

Không phải chó mèo cảm nhận được ma quỷ à? Sao con này ngủ ngon quá vậy?!

Ban đầu hắn còn bán tin bán nghĩ nhà có trộm đột nhập, vừa nhìn thấy vạt áo lộ ra, mẹ nó, đây chắc chắn không phải trộm! Làm quái gì có trộm nào ăn mặc như cosplay thế kia!

Thứ vải lụa kia rộng thùng thình, trắng tinh khôi, mềm mại như cánh đào, theo hướng cánh tay kia mà di chuyển theo.

Hắn cắn răng, nửa thân người con ma nọ lộ ra, áo bào trắng dài quá đầu gối, để lộ bàn chân trần trắng nõn. Mái tóc đen nhánh dài ngoằng che lấp khuôn mặt góc cạnh, đẹp như một con búp bê sứ.

Nhưng đẹp hay không không quan trọng, cái quan trọng là gần 10 giờ đêm! Ở nhà một mình! Có người chui ra từ nhà kho trăm năm không mở được!

Huỳnh Nam Phong không giữ chìa khoá nhà kho, người duy nhất có nó là mẹ hắn, về căn bản hắn chưa từng vào đây và cũng chưa từng kiểm tra trong phòng có gì. Mẹ hắn giấu một cô gái ? À không, cô này chắc chết rồi, phải là giấu xác mới đúng.

Đm, có quan trọng không?!

Huỳnh Nam Phong đứng hình, thấy bóng trắng từ từ quay người nhìn hắn, con mắt đen láy sau làn tóc mềm mại quan sát người trước mặt.

Hắn tới hô hấp cũng không dám, bỗng nhận ra một điều.

Cái đệt, đèn pin vẫn đang bật!

Bây giờ mà chiếu đèn pin vào mặt cô ta, cô ta có biến mất không nhỉ?

Cái bóng trắng đột ngột di chuyển, hắn nghe được tiếng bịch bịch trên nền đất. Mở mắt ra, thứ kia đã kéo theo mái tóc dài ngoằng cùng bộ váy trắng muốt lao về phía hắn. Tốc độ nó nhanh dần, tiếng chạy mạnh ngày một to, tiếng bịch bịch càng lúc càng gần. Trong chớp nhoáng, bóng trắng đã đối diện hắn.

Nó đến vì ánh sáng, không phải ma ghét đèn điện à?

Huỳnh Nam Phong sợ hãi, theo bản năng không kị ma người, thuận tay lấy đèn pin nện thẳng một cú xuống đầu nó.

Thứ kia rõ ràng không ngờ hắn sẽ ra tay, ngước đầu lên nhìn hắn, chưa kịp phản ứng đã mất kiểm soát ngã khuỵu xuống sàn, hắn thở hổn hển lùi lại, đυ.ng phải thứ gì đó nhơn nhớt dính dính. Nó trước khi ngất xỉu còn kịp "Á" một cái, đổ rầm xuống đất.

Hắn lùi lại, giẫm phải thứ đặc sệt nhớp nháp trên sàn nhà.

Là máu!

Huỳnh Nam Phong hoảng hốt chiếu đèn pin lên thứ đanh xụi lơ một góc dưới nền đất kia, thấy một đầu thứ kia bắt đầu chảy máu, thậm chí hắn còn nghe được tiếng hô hấp chậm dần, đều đều trong không gian.

Là con người.

Chưa biết đúng sai ra sao, việc hắn đánh cho người kia nứt đầu chảy máu đã bị mời lên đồn rồi, chưa kể còn đánh một cô gái.

Hắn chiếu đèn pin xuống phía dưới, xem xét một hồi.

À không, không phải gái, là trai.

Ngoài mặt không nói gì trong lòng đã muốn xốc mộ anh trai này lên chửi chết 4 đời nhà nó. Huỳnh Nam Phong quỳ xuống cạnh người kia, cẩn thận đem nó dựa lên vai mình, toan mang về phòng ngủ chữa thương.

Đúng lúc hắn còn đang loay hoay, thứ kia đột ngột mở mắt, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai tay nó bỗng ôm cổ Huỳnh Nam Phong, tiến lại gần.

Ê, cái gì vậy?

Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu, vầng trán cao quý đã va đập mạnh với hộp sọ người kia, cốp một tiếng mạnh bạo, lực không kém gì lúc hắn dùng đèn pin chọi con ma ban nãy.

Khuôn mặt hắn đau đến vặn vẹo, tròng mắt co rút lại, muốn tránh đi nhưng không kịp. Cả người hắn đổ gập xuống đất, đau đớn lấy tay đỡ cái trán bắt đầu sưng vù lên, cánh tay cũng thả lỏng, người kia thuận thế thoát ra ngoài.

Hắn giật mình, chửi đổng một tiếng: "Đau vãi !"

- "Nhà ngươi đánh ta trước, còn muốn vãi với ai?"

Người kia lồm cồm bò dậy, vai áo vì dính máu và trở nên đỏ lòm, càng khiến nước da trắng như trứng gà bóc kia nổi bần bật. Mái tóc đen tuyền tôn lên màu da trời phú, như một viên pha lê quý.

Cậu nhăn mặt, cắn răng ôm một bên trán đau nhức dữ dội, hung tợn nhìn hắn.

Đẹp thật.

Huỳnh Nam Phong thật sự phục bản thân mình tới giờ phút này rồi vẫn có thời gian tán thưởng người khác, đôi mắt trong veo như suối nguồn, trường bào trắng phủ lên cơ thể mảnh khảnh, che đi cánh tay thon dài, vừa mang nét tin tuý của người phụ nữ, vừa mang nét trầm ổn mạnh mẽ của đàn ông.

Từ từ đã.

Hắn sực tỉnh, tức giận đáp lại:

- "Cậu đột nhập vào nhà người khác, chẳng lẽ tôi để cậu sống cả đời ở nhà mình?"

- "Ngươi nói đây là nhà ai?"

Huỳnh Nam Phong nheo mắt, người này không xưng hô như bình thường mà xưng Ta- ngươi, hắn vẫn trả lời theo cách thông thường.

- "Nhà tôi, B2017, chung cư Ngọc Linh, thành phố Hà Nội."

Người nọ nhíu mày, quả quyết đáp:

- "Tiện nhân đừng ăn nói không biết đúng sai, đây là căn hầm dưới phủ phó tướng mà cả cái phủ này đều giấu ta đây, không ngờ có người sống dưới đó."

Mi gọi ai là tiện nhân?!

Huỳnh Nam Phong cảm thấy một cơn đau ruột dữ dội, đây là phản ứng khi gặp phải tâm thần trốn viện, hắn cố không suy xét tới mấy quyển sách xuyên không con bạn tặng, thử hỏi một câu:

- "Năm nay là năm bao nhiêu?"

- "Chữa thương cho ta trước đã."

Huỳnh Nam Phong sực tỉnh, mải suy nghĩ suýt quên mất vụ này, nếu cứ tiếp tục nói chắc người kia mất máu chết tươi trong nhà hắn mất.

Huỳnh Nam Phong đứng dậy, cầm đèn pin mần mò tiếp tục đi về phía tủ bếp, hắn vươn tay sờ thấy lớp kính quen thuộc, nắm tay nắm mở nó ra.

Đèn bỗng nhiên có trở lại.

Huỳnh Nam Phong theo bản năng ngoảnh đầu, tưởng tên kia lại táy máy thứ gì, thấy được con búp bê tinh xảo vẫn ngồi dưới nền nhà.

Người kia trong bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo trở nên huyền bí ma mị, dưới ánh sáng rực rỡ trong căn phòng càng nguy nga lộng lẫy, đôi mi cong cong thỉnh thoảng lại cụp xuống quan sát tứ phía .

Hắn cố nén không tán dương người nọ, sau khi lấy được cồn sát khuẩn và bông băng, lập tức trở về chỗ cũ.

Người nọ nheo mắt, cố thích nghi với ánh sang kì lạ chưa từng thấy, không nói gì.

Huỳnh Nam Phong ngồi xuống cạnh bên đầu rỉ máu của cậu, bắt đầu sát cồn lên rửa vết thương, tiện hỏi cậu.

- "Năm nay là năm bao nhiêu?"

- "Năm Canh Thân, Thuận Thiên thứ 11."

Trả lời có như không, bố ai biết được năm Canh Thân, Thuận Thiên thứ 11 là năm nào?

- "Ai! Đau đau! Nhà ngươi nhẹ tay thôi."

Người kia giật nảy mình, vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang cố định đầu mình, Huỳnh Nam Phong gằn một tiếng "Ngồi im", cậu thấy không ai giúp được mình, hậm hực về chỗ cũ.

- "Ai là người đứng đầu bộ máy nhà nước nước ta?"

Thấy người kia nghiêng đầu, hắn bèn đổi cách hỏi:

- "Ai là người trị vì nước ta hiện tại."

- "Vua Thuận Thiên, Lý Công Uẩn."

Huỳnh Nam Phong giật mình, vua Lý Thái Tổ? Lý Công Uẩn, năm Thuận Thiên thứ 11 tức năm 1020?

Hắn hỏi thêm một câu nữa:

- "Chúng ta đang ở đâu?"

Người kia tỉnh bơ đáp lại:

- "Đại La."

Ừm, đúng là năm 1020 thật.

Hắn băng bó xong xuôi một bên đầu người kia, mất tới 30 phút mới vén được đống tóc đen tuyền kia sang một bên, theo đó bắt đầu tự băng bó cho mình.

- "Ngươi chưa xưng danh."

- "Ý cậu là tự khai tên tuổi?"

Người nọ nhướng mày, chắc là không hiểu, hắn thầm thở dài:

- "Huỳnh Nam Phong, Phong là gió, thổi từ phương Nam."

- "Chưa nghe bao giờ."

Ừ, ai cần ngài đây nghe chứ? Thế giới có 7 tỉ người, nghe hay không nghe thì làm gì được nhau?

Huỳnh Nam Phong cẩn thận dán băng ơ gâu lên trán mình, hỏi lại:

- "Cậu là con ai?"

- "Tiện nhân không biết tên cha ta."

- "Tôi không biết đấy nói nhanh lên."

Người nọ nhíu mày, nhả ra một cái tên:

- "phó tướng Nguyễn Trạch Hồng."