Chương 4: Có thể làm chủ nhân sống lại

Ngoài ra, hệ thống còn nói rất nhiều từ ngữ, nhưng Thỏ Thỏ vừa mới có suy nghĩ cách đây không lâu, cô cố gắng lắng nghe, nhưng những ý nghĩ mà hệ thống nói, cô chỉ có thể hiểu được một ít.

Trước khi xuyên đến đây, chủ nhân của cô đang độ lôi kiếp để thăng cấp, nhưng lôi kiếp của chủ nhân cô khi xuất hiện thì có vấn đề, nó đã đánh cô xuyên đến một thế giới khác, thần hồn của cô cũng bị tổn thương, còn không hiểu sao bị trói định với đồ vật gọi là "Hệ thống”, không chỉ có như này, chủ nhân của cô cũng xảy ra chuyện.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Thỏ Thỏ lại ươn ướt.

Rõ ràng trước khi trải qua lôi kiếp, chủ nhân còn thề rằng cô chỉ cần ngồi im trong túi ngự thú một lúc, rất nhanh anh có thể thành công thăng cấp, nhưng tại sao khi cô thức dậy, mọi chuyện lại thay đổi như thế này?

Bây giờ chủ nhân không còn nữa, cô cũng xuyên đến một thế giới khác…

[Này, cô đừng khóc…] Nếu hệ thống có hình dạng con người, thì lúc này nó đang bối rối lo lắng rồi.

Không chỉ có hệ thống đang bối rối, mà cả Đinh Nguyệt Mị đang chăm chú nhìn Thỏ Thỏ cũng cảm thấy bối rối.

Tại sao cô nhóc lại khóc nữa?

Làm thế nào để dỗ một thú con đang khóc?

Cô ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc này!

Không còn cách nào, Đinh Nguyệt Mị chỉ có thể hạ thấp giọng nói của mình, cô ấy không khốc nói: “Bé con đừng khóc nữa nha, chị thật sự không làm em bị thương.”

Thỏ Thỏ nghe thấy âm thanh này thì liếc nhìn con hồ ly lớn màu đen, nhưng cô thật sự không hiểu đối phương nói gì, hơn nữa hệ thống liên tục nhấn mạnh rằng con hồ ly lớn màu đen này sẽ không làm cô bị thương, cho nên cô không còn lo lắng sợ hãi như vừa nãy nữa, nhưng mà…

[Sao có thể như thế được? Rõ ràng chủ nhân đã nói chỉ cần đợi anh ấy một lúc là anh ấy sẽ thành công thăng cấp…]

Tiếng Thỏ Thỏ vô thức lẩm bẩm khiến hệ thống chột dạ, nó im lặng đến mức không dám nói câu nào.

[Hu Hu, Chủ nhân…]

Từ khi cô có trí nhớ đến giờ, cô chưa bao giờ rời khỏi chủ nhân của mình, bây giờ hệ thống lại nói, lôi kiếp đã gϊếŧ chết chủ nhân của cô, nên bây giờ cô cảm thấy đau buồn đến mức khó thở.

Trên thực tế, cô cũng gần như không thể thở được nữa.

Hệ thống thấy vậy, vội vàng nói: [Thỏ Thỏ, cô bình tĩnh đã! Chủ nhân của cô vẫn chưa chết hẳn, cô còn có cơ hội để giúp anh ấy sống lại!]

Hệ thống không ngờ rằng Thỏ Thỏ sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy khi biết chủ nhân của mình không còn nữa, nhưng cũng chính bởi vì hai người họ dành cho nhau nhiều tình cảm như vậy, cho nên mới…

Hệ thống không muốn tiếp tục suy nghĩ đến chuyện này nữa, nhiệm vụ bây giờ là phải làm Thỏ Thỏ bình tĩnh lại.

"Bé con, em làm sao vậy?"

Đinh Nguyệt Mị cảm nhận được tinh thần lực suy yếu của cục lông nhỏ đang dao động mạnh, điều này làm cô ấy giật mình, cô ấy nhanh chóng lấy một lọ thuốc màu xanh da trời ở trong tủ lạnh ra, không quan tâm đến việc khác, cô ấy lao thẳng về phía trước, vội vàng cầm lọ thuốc màu xanh da trời đút cho cục lông nhỏ uống.

"Ừm…”

Thỏ Thỏ bị con hồ ly lớn màu đen cho uống một lọ thuốc, khiến cảm giác ngột ngạt khó thở trong người cô đã giảm bớt, nhưng tâm trí cô đều tập trung vào những gì hệ thống vừa qua mới nói.

[Cậu, vừa rồi cậu nói cái gì?]

Có lẽ trước giờ không nói chuyện trong suy nghĩ, nên giọng nói của Thỏ Thỏ hơi trẻ con và vụng về.

[Tôi nói, chủ nhân của cô còn chưa chết hẳn, cô vẫn có thể cứu sống anh ấy.]

[Thật, thật vậy à?] Đôi mắt màu đỏ của Thỏ Thỏ đột nhiên sáng lên.

[Thật sự, cô không chỉ có thể cứu sống chủ nhân của mình, cô còn có thể tu bổ thần hồn đang bị thương của mình.]

[Vậy, vậy tôi phải làm gì?]

Thỏ Thỏ đã từng nghe chủ nhân nói qua, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, hệ thống nói cô có thể cứu sống chủ nhân, có thể tự tu bổ thần hồn cho mình, cô biết rõ chuyện này không phải là một chuyện dễ làm, nhưng vì bản thân, cũng vì chủ nhân, cô chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành!

Móng vuốt của Thỏ Thỏ không tự chủ được nắm chặt lại, toàn thân cô tỏa ra sức sống mạnh mẽ.

Loại sức sống này lây nhiễm vào Đinh Nguyệt Mị đứng cách cô không xa, cô ấy dùng vẻ mặt sững sờ nhìn cô, suy nghĩ của cô ấy dần bay xa.

Thỏ Thỏ không chú ý tới tình huống của cô ấy, bây giờ tâm trí của cô hoàn toàn tập trung vào việc nói chuyện với hệ thống.

[Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, tích lũy đủ tích phân, cô có thể cứu sống chủ nhân của mình và tu bổ linh hồn của mình.]

Thỏ Thỏ sửng sốt một lúc, vụng về hỏi thăm: [Cậu muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ gì?]

Hệ thống cố tỏ ra thần bí trả lời: [Đến lúc đó cô sẽ biết.]

Cũng may tính Thỏ Thỏ rất tốt, không bị Thái độ của hệ thống làm cho tức giận, cô tiếp tục hỏi: [Vậy tôi phải tích bao nhiêu tích phân mới đủ?]

[Một trăm nghìn tích phân.] Tất nhiên, một trăm nghìn tích phân này chỉ là số điểm để cứu sống chủ nhân Thỏ Thỏ, còn việc tu bổ thần hồn của Thỏ Thỏ…

Hệ thống liếc nhìn Thỏ Thỏ, nó biết rõ sớm sớm muộn gì cô cũng biết chuyện này, nên nó không giải thích gì.

[Một trăm nghìn là bao nhiêu số một trăm?]

Lúc Thỏ Thỏ mới có suy nghĩ thì cô đã học được đếm số từ chủ nhân của mình, bây giờ cô chỉ học được đến số một trăm, con số một trăm nghìn này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.