Chương 43: Nguyễn đào yêu là ác bá nhà quê

Trong lòng Nguyễn Đào Yêu cũng cảm thấy hết sức sốt ruột, cô chỉ giả vờ té mà thôi, có thể bị gì được kia chứ? Chẳng lẽ trước mặt cả đống nhà báo như vầy mà anh muốn tôi nói toạc ra sao? Anh đúng là cái đồ đầu heo! Gặp lại người yêu cũ xong đến mình họ gì mà còn không nhớ.

Tô Vy vẫn luôn đứng sau lưng nhóm phóng viên, chợt lên tiếng: "Chắc là gặp nhiều lạ quá nên cô ấy sợ hãi thôi, thôi thì các vị tản hết đi, để tổng giám đốc Đan đưa Cô Nguyễn đi nghỉ ngơi, được không?"

Đại minh tinh đúng là đại minh tinh, phong thái hoàn toàn khác biệt, đương nhiên nhóm phóng viên cũng không phải là kẻ không thức thời, không biết nể mặt tổng giám đốc Đan và Tô Vy, thế là đều đi hết cả, bọn họ còn đang âm thầm bàn tàn hăng say, thương lượng với nhau xem phải viết như thế nào.

Đan Kình Hạo nhìn thấy phóng viên đều đã tản đi rồi mới bế bổng Nguyễn Đào Yêu lên, lớp vải lụa của bộ lễ phục và làn da mềm mại của cô chạm vào tay anh, khiến lòng anh nảy sinh du͙© vọиɠ xoa xoa nắn nắn.

"Đan Kình Hạo, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!" Nguyễn Đào Yêu nào bị nhìn chăm chú lúc ở chốn đông người như bây giờ chứ, khi nãy là vì bất đắc dĩ, còn bây giờ là sao đây?

"Sợ em không biết đi đứng rồi lại ngã nữa." Đan Kình Hạo cao ráo, lại mạnh khỏe, quả đấm của Nguyễn Đào Yêu chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi.

Vừa đến phòng nghỉ ngơi, Đan Kình Hạo thả Nguyễn Đào Yêu xuống, dáng người cao ráo của anh chậm rãi cúi xuống: "Nói đi, rốt cuộc lúc nãy xảy ra chuyện gì? Sao trông vẻ mặt của em cứ như muốn khóc đến nơi thế này?"

Đan Kình Hạo dúi mặt lại gần cô, nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng như biển cả của anh, đột nhiên nhớ đến lời nói của anh lúc được Tô Vy ôm lấy: "Không có, Tô Vy, tôi không nhớ cô, tôi hận cô." Giọng điệu anh bình tĩnh như nói tôi đã ăn cơm rồi vậy, chỉ là Tô Vy đứng ở sau lưng, không nhìn thấy bóng tối phủ kín trên gương mặt anh, nhưng còn Nguyễn Đào Yêu, cô đã nhìn thấy hết, bởi vậy trong lòng mới đau đớn không thôi.

Vừa nghĩ đến việc Đan Kình Hạo thích Tô Vy là cô đã khóc trong vô thức, ví dụ như bây giờ.

Đan Kình Hạo bối rối nhìn những giọt nước mắt lăn dài của Nguyễn Đào Yêu, sốt ruột đến nỗi muốn gọi điện thoại hỏi thăm Dương Liên, những việc an ủi phụ nữ này, anh đâu có làm nổi. "Em bị té hay bị người ta ăn hϊếp, đừng có khóc mãi như vậy, nói gì đi chứ?" Vào giờ này phút này, ánh mắt Đan Kình Hạo hoàn toàn không còn bình tĩnh, nham hiểm như mọi khi nữa, dù sao cũng thể rống lên bắt cô im lặng, không được khóc nữa. Nếu như anh làm như thế, chắc chắc sẽ bị cô gái tên là Dương Liên cầm dao dí suốt ba con đường, chắc chắn là vậy.

Nguyễn Đào Yêu lau nước mắt, nghẹn ngào đáp: "Đã nói rồi mà, tôi không bị té, anh nghĩ tôi ngốc đến nỗi té trước mặt phóng viên à, còn té một cách trình độ như thế sao?"

Người bình thường sẽ không té được tư thế đó đâu, trong lòng Nguyễn Đào Yêu âm thầm đắc ý.

Đan Kình Hạo sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Khi nãy tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với Tô Vy rồi." Nguyễn Đào Yêu len lén liếc nhìn anh, thấy sắc mặt anh sa sầm bèn phản xạ có điều kiện mà nuốt nước miếng: "Lúc cô ấy ôm anh, phóng viên muốn ra ngoài đó, bởi vậy tôi...tôi mới..."



"Bởi vậy em mới giả vờ té đã cản chân bọn họ, cho tôi và cô ta thoát thân à?" Đan Kình Hạo không ngốc, anh có thể đoán được những việc xảy ra tiếp theo, chỉ có điều anh không ngờ Nguyễn Đào Yêu lại ngốc đến cỡ này: "Xin em xài chút não đi, nếu thật sự để ảnh hưởng đến con thì phải làm sao hả?" Đan Kình Hạo thở dài, không nhẫn tâm chỉ trích cô ấy thêm nữa, dù gì cũng được xem như là hy sinh vì mình. Không phải cô gái nào cũng chịu để bản thân mình mất mặt như vậy vì anh, hơn nữa lại còn ở trước mặt phóng viên.

Nguyễn Đào Yêu ngẩng đầu lên, rơm rướm nước mắt: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách này thôi, anh thì không sao hết, nhưng trước giờ tin hành lang luôn nhiều quá chừng, Tô Vy là đại minh tinh quốc tế, từ trước đến vẫn một mực giữ kín cuộc sống riêng tư, nếu như bị tai tiếng gì với anh sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy đấy."

Cô gái đang mơ mơ hồ hồ như Nguyễn Đào Yêu không hề chú ý đến sắc mặt Đan Kình Hạo càng lúc càng sa sầm, áp suất thấp xung quanh dường như hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến cô ấy, Nguyễn Đào Yêu vẫn lải nhải không ngưng: "Tôi cũng không sao hết, chẳng qua chỉ là thư ký mà thôi, lại không có giá trị đưa tin gì cả, bởi thế có té một lần cũng xem như là làm việc tốt ấy mà."

"Ý em là, những gì em làm khi nãy hoàn toàn là vì Tô Vy?" Giọng nói của Đan Kình Hạo rất chậm rãi.

Nguyễn Đào Yêu lườm anh: "Chứ anh nghĩ là vì anh à?"

Câu nói này của cô làm Đan Kình Hạo nghẹn lời, không thốt ra được một chữ nào, mặt của anh cũng nghẹn đến xanh mét, chỉ đành bực bội quay đầu đi nơi khác, trong vòng một phút đã nghĩ ra được mười cách dằn vặt Nguyễn Đào Yêu, cái cô gái này! Ấy vậy mà anh lại tự mình đa tình cho rằng cô ta làm vậy hoàn toàn là vì mình, cảm động hết một hồi, đúng là uổng phí công sức!

Thấy Đan Kình Hạo im lặng, phòng nghỉ ngơi trở nên im ắng, Nguyễn Đào Yêu lại cảm thấy buồn bã, bèn sấn đến làm ra vẻ nịnh nọt để nghe ngóng: "Đan Kình Hạo, anh với Tô Vy sao thế? Sao hai người lại chia tay?"

Nhiều chuyện là bản tính của người phụ nữ, Dương Liên có thể chứng thực được chuyện này luôn, quan trọng nhất là khả năng nhiều chuyện của Dương Liên cao hơn cô nhiều, nếu như để cô ấy biết Đan Kình Hạo và đại minh tinh Tô Vy đã từng quen nhau, hơn nữa dường như quen nhau trước khi Tô Vy thành danh, với tính cách của Dương Liên, chắc chắn sẽ moi ra được cả tình tiết Tô Vy và Đan Kình Hạo lên giường với nhau, không để hổng bất cứ chuyện nào.

"Thế nào, không muốn làm thư ký nữa à? Muốn đổi nghề phóng viên đúng không?" Đan Kình Hạo lạnh lùng cất tiếng.

Nguyễn Đào Yêu cười mỉa, vội vã im miệng, trông bộ dạng của anh ta thì chắc hẳn là bị Tô Vy đá, từ những lời anh ta nói khi nãy cũng có thể đoán ra được. Hóa ra, Đan Kình Hạo đệ nhất thiên hạ cũng từng bị tổn thương vì yêu, đúng là tin tức lạ lùng.

"Nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng dậy đi, chúng ta còn phải đi gặp khách nữa." Sắc mặt anh ta thối như trứng gà thối, đứng dậy ngay không buồn nhìn Nguyễn Đào Yêu dù chỉ một lần.

Nguyễn Đào Yêu oán thầm trong lòng, người sốt ruột bế cô vào đây là anh ta, hiện giờ người nóng lòng đi ra ngoài cũng là anh ta nốt, người đàn ông này đúng là mây trên bầu trời, không nhìn thấu được.

Từ lúc Đan Kình Hạo bế Nguyễn Đào Yêu đi, Tô Vy vẫn đứng ở nơi ấy, mùi thơm trên tây trang của anh vẫn còn vương lại trên tay cô, nhưng lạnh lẽo không hề có chút hơi ấm nào. Người đàn ông ấy hận cô, lòng cô đau như bị dao cắt. Hơn nữa, thái độ khi nãy của anh với cô gái đó rõ ràng không đơn giản là quan hệ cấp trên - cấp dưới. Cô rất hiểu tính cách của Đan Kình Hạo, anh rất lạnh lùng, sẽ không gần gũi quá mức với bất cứ ai.



Cho dù sau khi hai người chia tay, cô rời khỏi thành phố C đến nơi khác phát triển sự nghiệp, cũng thường xuyên đọc được tin bê bối của anh và nữ minh tinh nào đó, cô chiêu nào đó trên báo, trong lòng cô vẫn hiểu rõ, đều chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, anh sẽ không thật lòng với bọn họ, bởi vậy cô hoàn toàn không để trong lòng. Những hành động nhỏ như thể ghen tuông ấy làm cô thấy vui, biết rằng sau khi chia mình, trong lòng anh không chứa thêm được người con gái nào khác, chỉ cần đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ ngẩng cao đầu quay trở về, nối lại tình xưa với anh.

Chỉ có điều lần này, anh lại đánh mất phong độ, bế cô gái kia đi khỏi đây trước ánh mắt của mọi người, đến cô cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Cô rất hận! Rõ ràng là đồ của mình, sao có thể để người khác cướp đi được kia chứ?

Bàn tay cầm ly rượu của Tô Vy chợt khựng lại, đợi đã, chẳng phải khi nãy Đan Kình Hạo nói hận cô hay sao? Về mặt tình cảm, chỉ cần còn hận chứng tỏ vẫn còn yêu. Bởi vì tình yêu phải sâu đậm lắm mới nảy sinh ra hận thù, cô diễn nhiều bộ phim đến như vậy, làm sao không hiểu đạo lý đơn giản này cho được? Cũng có nghĩa là, người con gái tên Nguyễn Đào Yêu đó, rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ chơi của anh ấy mà thôi, chơi chán rồi đương nhiên anh sẽ vứt bỏ nó đi.

Lang Đào Yểu đứng bên cạnh Đan Kình Hạo, buồn bực vô cùng. Anh đang trò chuyện với ông chủ của công ty khác, không hề để ý thấy Nguyễn Đào Yêu đã thở dài không dưới mười lần. Đến cuối cùng, Nguyễn Đào Yêu cảm thấy chán chường quá đỗi, cô nhích từng bước từng bước một, rồi nhân lúc Đan Kình Hạo chưa phát hiện cô đã biến mất dạng, vội vã nhấc gấu váy, lảo đảo đi khỏi phòng tiệc.

Ở phía sau căn biệt thự có một vườn hoa cỡ nhỏ, Nguyễn Đào Yêu đi ra ngoài mới thở phào một hơi. Ôi, sống lại rồi. Ở trong đó ngột ngạt chết đi được, dĩa nào dĩa nấy cũng chỉ có một tí đồ ăn thôi, đủ để nhét kẽ răng à? Keo kiệt quá đi mất! Cô lại không thể uống rượu, không quen với mùi vị của Champagne, nếu còn uống nước trái cây nữa thì bộ lễ phục này sẽ bị cô giày vò đến nát mất. Nguyễn Đào Yêu nhìn bộ lễ phục trên người mình với ánh mắt ghét bỏ, đẹp thì đẹp đấy, chỉ có điều muốn đi vệ sinh thì đúng là phiền phức.

Nếu như để Dương Liên biết được tâm sự của mình, chắc chắn cô sẽ bị cô ấy véo lỗ tai, rồi bị chửi là cái đồ ác bá nhà quê. Dương Liên sẽ chỉ vào bộ lễ phục, nói đây là đẳng cấp, đẳng cấp đó biết không hả!

Dương Liên đang ăn cơm bỗng dưng hắt xì, thấy vô kỳ kỳ lạ, đang yên đang lành sao bỗng dưng lại hắt xì kia chứ, lẽ nào có người đâm kim vào hình nộm sau lưng cô à? Ở phía đối diện, Lữ Kiêu nhìn cô với ánh mắt ân cần: "Sao thế? Bị cảm à em?"

Dương Liên liếc mắt nhìn anh ta, không hề khách sáo chút nào: "Cô đây khỏe như vâm, anh trông tôi giống bị cảm lắm hả?"

Lữ Kiêu nhìn ba vòng ma quỷ tiêu chuẩn của cô, máu mũi suýt chút nữa đã tuôn trào, dáng vóc này sắp biến thành xà tinh rồi, cô lại còn mặt mũi nói mình khỏe như vâm, không biết thẹn chút nào à?"

Trong ti vi, phát thanh viên trẻ tuổi chậm rãi nói chuyện theo đúng trách nhiệm của mình, gần đây có một sĩ quan cao cấp mới nhậm chức ở thành phố C, nghe nói anh ta tuổi trẻ tài cao, được giới cảnh sát xưng là trụ cột trong tương lai của ngành cảnh sát. Đột nhiên màn hình ti vi chuyển cảnh, lúc trụ cột tương lai của ngành cảnh sát xuất hiện trên màn hình tivi, Dương Liên ho một cái một mạnh, làm cơm văng đầy mặt Lữ Kiêu, đôi mắt xinh xắn của cô trợn to, nhìn màn hình trân trân.

Đang kể chuyện cười quốc tế gì vậy?! Thẩm Tống?? Sĩ quan cao cấp? Trụ cột tương lai của giới cảnh sát?!

Lữ Kiêu phủi mấy hạt cơm bám trên mặt mình xuống, tủi thân quay đầu sang nhìn cô: "Liên, muốn đút tôi ăn cơm thì nói thẳng ra đi, cần gì phải phun cơm vào mặt tôi."

Đườn Liên nhấc tay đè quả đầu chắn màn hình ti vi của cô xuống bàn ăn, rống lên: "Đừng chắn tivi."

Trong tivi, Thẩm Tống mặc bộ quân phục, đôi mắt long lanh và hàm răng trắng bóng, có nhìn sao đi nữa thì anh ta vẫn không giống cảnh sát chút nào, nhưng bộ quân phục làm anh ta trông có vẻ rất phong độ. Cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi cao thẳng, rất có khí chất thư sinh. Thẩm Tống vốn đã đẹp trai, về điểm này, Dương Liên không thể không thừa nhận. Thân là hội trưởng của hội trai xinh gái đẹp nhất định phải công chính nghiêm minh, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhận định về anh đẹp trai được.