Chương 47: Ác Ý Chặn Đường

“Qua đường thôi, nhà tôi ở lầu 14.”

Thượng Ất dừng lại cách vài mét, đứng quan sát đám đàn ông. Tuổi tác mấy người

này cũng không lớn lắm, gã đứng trước khoảng bốn mươi tuổi, dáng người tầm một

mét tám giống Thượng Ất. Trang phục hè với những chiếc vuốt sói có giá không

hề rẻ được mặc bên ngoài cơ thể lực lưỡng. Râu quai nón cộng thêm con dao phay

trong tay trông rất có khí thế uy mãnh của các vị tướng thời cổ đại, khiến

người khác run sợ.

Lúc này, gã có bộ râu quai nón kia cũng đang nhìn Thượng Ất đầy tò mò.

- Lầu số 14? Mày ở phía khu nhà Tây bên kia, chạy tới khu cao tầng này của

bọn tao làm gì?

Gã râu quai nón nhìn thấy Thượng Ất đứng bất động tại chỗ dường như cảm thấy

có phần nhẹ nhõm. Lúc nãy, tốc độ đi tới của Thượng Ất rất nhanh, bọn họ còn

tưởng là loài dã thú hung tàn nào đó chạy tới, trong lòng thực sự rất lo sợ.

“Tôi không hề có ác ý, mấy anh không cần lo lắng. Phiền các anh nhường đường,

tôi muốn đi qua.”

Nhìn thấy gã râu quai nón đứng giữa đường, không hề có ý định nhường qua,

Thượng Ất liền chau mày. Có lẽ hắn đã phần nào đoán ra nguyên nhân mấy gã này

đứng ở đây. Tận thế sắp bắt đầu, các loại thú thoái hóa hại người khắp nơi,

những kẻ may mắn sống sót thì tập hợp lại thành từng đội dựa vào số tầng lầu

mà hình thành các đội hình nhỏ. Ở kiếp trước, Thượng Ất cũng tham gia đội hình

cỡ nhỏ sống qua ngày thế này. Thế nhưng Thượng Ất thật kém may mắn, mấy lần

liền không hề đạt được chức vị quan trọng nào mà còn bị sóng phóng xạ bắn

trúng, tứ chi xảy ra hiện tượng thoái hóa, trở thành kẻ thoái hóa không hoàn

toàn, cuối cùng bị đồng đội vứt bỏ một cách vô tình. Nhìn bộ dạng căng thẳng

của gã râu quai nón cùng mấy người đứng sau gã, có lẽ bọn họ mới hợp thành một

đội. Thực lực của đội hình như vậy có hạn, nếu thực lực của kẻ đứng đầu không

mạnh, chỉ cần gặp phải nguy hiểm thì nó sẽ lập tức sụp đổ.

“Người anh em, một mình cậu muốn đi đâu thế? Cậu không biết sao? Mấy hôm trước

đám động vật trong khu dân cư của chúng tôi giống như phát điên mà tấn công

con người vậy. Mấy người già ở tầng lầu của chúng tôi bị chúng cắn chết ngay

lúc đó. Tôi khuyên cậu mau về nhà và trốn đi, nếu không gặp phải con chó hay

con mèo biến dị thì đảm bảo không sống nổi đâu.”

Gã có râu quai nón vừa nói vừa vô thức đi tới chỗ Thượng Ất. Mấy gã thanh niên

đằng sau cảnh giác nhìn bụi cỏ xung quanh rồi bước theo sau của gã có râu quai

nón kia.

“Cảm ơn! Có điều, xin anh nhường đường, tôi còn có việc.”



Thấy đối phương tiến tới, Thượng Ất không hề biến sắc, rút súng ra, nòng súng

hơi hướng xuống phía chân đối phương. Tận thế tàn khốc, nhân tính phức tạp.

Đừng chỉ thấy trong lời nói của đối phương thể hiện sự lượng thiện, không ai

có thể đảm bảo một giây sau đối phương có vừa cười vừa đâm thẳng con dao vào

bụng, cướp hết đồ vật trên người bạn hay không. Thời kỳ tận thế, cần phải có

thái độ ác ý nhất để đối đãi với những người lạ mặt, đây là tiêu chuẩn mà

những người may mắn sống sót công nhận.

“Ấy, anh Binh, anh nhìn trong tay nó… thằng này có súng!”

Thị lực của cái tên với khuôn mặt xanh mét, cơ thể gầy còm đứng sau gã có râu

có vẻ tốt, khi đối phương còn cách chừng 7, 8m, nhìn thấy khẩu súng trong tay

Thượng Ất, gã đó liền hét lên: “Súng cảnh sát! Mày là cảnh sát? Không đúng,

mày không phải là cảnh sát, mày rốt cuộc là ai? Sao mày lại có súng của cảnh

sát? Tao nhớ mấy hôm trước có một đám cảnh sát tới lầu số 14 để bắt tội phạm,

lẽ nào mày chính là tên đó…”

Hình như nghĩ ra điều gì, gã có râu liền đứng khựng lại, trong phút chốc lát

ánh mắt vốn vui mừng bỗng trở nên cảnh giác cực kỳ. Một âm thanh giơ vũ “soạt”

vang lên của gã có râu và những kẻ theo sau gã. Những con dao sắc bén cùng

những côn sắt động loạt chĩa thẳng về hướng Thượng Ất. Bầu không khí căng

thẳng tràn ngập xung quanh.

“Những chuyện đó không liên quan gì đến các người. Tôi nói lại lần cuối, tôi

không hề có ác ý, nhường đường đi!”

Thấy phản ứng cực nhanh của gã có râu, trong lòng Thượng Ất cảm thấy kinh

ngạc. Chỉ dựa vào khẩu súng trong tay hắn và số tầng lầu mà gã ta có thể đoán

ra chính xác thân phận của bản thân, gã này cũng được coi là nhân tài đấy. Nếu

có thể kêu gọi gã làm thuộc hạ cho mình…

Thượng Ất lắc đầu, gạt bỏ đi cái suy nghĩ không thực tế ấy. Đừng nói đến việc

bản thân hiên tại không có thời gian, ngay cả có thời gian thì lòng người bây

giờ cũng hoảng loạn, là một người xa lạ, làm sao mà người ta có thể chỉ nghe

nói một hai câu mà đi theo hắn được? Giải quyết khu biệt thự giữa hồ rồi tính

tiếp, những việc khác giờ không còn quan trọng nữa. Vừa nghĩ, Thượng Ất vừa

nhấc chân định rời đi thì không ngờ cái gã ốm nhom, mặt xanh mét kia lại gào

lên:

“Anh Binh, không thể để nó đi được. Trong tay nó có một khẩu súng thôi, hôm

qua cảnh sát đến đông như vậy, nó chắc chắn biết số súng còn lại ở đâu, ép nó

nói ra. Anh Binh, nếu chúng ta có được súng thì có thể đi tìm thằng Đỗ Vũ khốn

khϊếp kia tính sổ.”



Giọng nói của gã thanh niên cao gầy chứa đầy sự hung ác, không hề che dấu tham

vọng cướp được súng trong tay Thượng Ất. Nhìn bộ mặt nhăn nhó, vẹo vọ của đối

phương, trong lòng Thượng Ất dậy lên sự lạnh lùng. Bởi vì hắn luôn nhẫn nhịn

không bộc phát ra nên đối phương đang coi hắn là con mèo bệnh mà bắt nạt đấy

à? Bọn chúng nghĩ bọn chúng người đông thì hắn không dám phản kháng, tưởng

súng trong tay hắn là đồ giả à?

“Đoàng!”

Không hề do dự, Thượng Ất giương súng bắn một phát, viên đạn từ nóng súng bay

ra ghim thẳng vào hộp sọ cũa gã thanh niên cao gầy kia. Khẩu súng này được lấy

từ trong tay Chu Đông. Uy lực không lớn lắm nhưng công kích một người bình

thường trong vòng mười mét không thành vấn đề. Vậy mà sau khi nổ súng, Thượng

Ất vô cùng sững sờ, gã thanh niên đó vẫn đứng vững, bình an vô sự. Hóa ra phản

ứng của gã râu quai nón quá nhanh, ngay tại thời khắc Thượng Ất giương súng

hắn ta liền đẩy mạnh gã thanh niên cao gầy kia ra. Viên đạn bay sạt qua vai

phải của gã râu quai nón.

“Người anh em, đợi đã! Đừng bắn! Tường Tử không có ác ý gì đâu, chỉ là hận quá

mà u mê thôi. Cậu không biết chứ, Tường Tử là một người đàn ông rất tốt.”

Tay ôm vai, hai gã đàn ông cùng chung một khuôn mặt hoảng sợ như nhau nhìn

Thượng Ất. Bọn họ không ngờ Thượng Ất lại dám nổ súng gϊếŧ người. Gã râu quai

nón cười đau khổ:

“Người anh em đừng hiểu nhầm, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Chắc cậu cũng

biết Đỗ Vũ, đội trưởng đội bảo vệ, người Đông Bắc, hơn ba mươi tuổi ở khu dân

cư của chúng ta ấy?”

“Uhm! Anh nói tiếp đi!”

Thượng Ất hạ súng xuống, vô thức gật đầu. Thượng Ất rất ấn tượng với phản ứng

quá nhanh của gã râu quai nón. Nếu hắn đoán không nhầm thì thân phận của người

đàn ông này không hề đơn giản, có thể sẽ giống như Hoàng Long hoặc Điền Bá, có

thể đang phụ vụ quân đội hay cảnh sát. Còn về Đỗ Vũ mà đối phương nhắc tới,

Thượng Ất nhanh chóng lục lại trí nhớ về cái tên Đỗ Vũ này. Từ từ hiện ra

trước mắt hắn là mộ kẻ đầu trọc, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt tam giác chứa đầy sự

hung ác. Thượng Ất mơ hồ nhớ ra tên đội trưởng đội bảo vệ Đỗ Vũ này là ai rồi.

Khi hắn chuyển tới khu dân cư Hoa Tụng này, chính là lúc tên Đỗ Vũ này làm

việc và đích thân dẫn hắn tới nơi ở mới. Ngoài vẻ ngoài hung tởn ra thì ấn

tượng mà Thượng Ất dành cho Đỗ Vũ cũng không tồi. Thật không ngờ mấy ngày này

đối phương không những không chết trong miệng mấy con thú thoái hóa mà còn gây

chuyện nữa.