Chương 42

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Số từ: 2501 từ

Ngày: 09/09/2020

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên làm người đại diện của Chu Quan Trạch.

Lịch trình : Đi theo Tưởng Thỏa đến nơi chụp tạo hình cho bộ phim điện ảnh mới.

Sau khi nghe bạn thân giải thích qua video suốt mấy ngày, cuối cùng Tưởng Thỏa cũng chịu đồng ý cho Chu Quang Trạch thử việc. Nếu qua thời gian thử việc mà Tưởng Thỏa vẫn không hài lòng thì Vương Bối Phàm sẽ thành thật quay về lần nữa.

Vương Bối Phàm vui vẻ đồng ý điều kiện của Tưởng Thỏa, tuy rằng đang ở nơi nào đó, Vương Bối Phàm vẫn có thể chỉ dẫn Chu Quan Trạch thông qua điện thoại. Vương Bối Phàm tin chắc rằng, Tưởng Thỏa nhất định sẽ không yêu cầu cô ấy quay về vị trí này nữa.

Mặc dù chỉ là dân nghiệp dư nhưng Chu Quan Trạch đã và đang lăn lộn ở giới giải trí.Cậu ta nắm rõ mọi chuyện về Tưởng Thỏa trong lòng bàn tay. Cho nên lúc Vương Bối Phàm phỏng vấn, Chu Quan Trạch chỉ cần một lời là nói trúng phương hướng phát triển tiếp theo của Tưởng Thỏa.

Lúc ấy Chu Quan Trạch đã nói: "Tác phẩm mới là căn cơ của một nghệ sĩ,Tưởng Thỏa nổi tiếng là nhờ bộ phim điện ảnh đầu tay《 Kính vạn hoa 》, nhưng khi đó còn quá trẻ nên chị ấy cũng không được nhiều người công nhận. Mặc dù mấy năm nay Tưởng Thỏa đều tham gia các bộ phim điện ảnh có đầu tư lớn nhưng chị ấy không tích lũy được nhiều danh tiếng. Theo tôi, bây giờ phải ưu tiên cho những kịch bản chất lượng thay vì tiêu tốn thời gian cho các game show. Sử dụng quá nhiều danh tiếng vốn có không phải là một sự lựa chọn tốt cho Tưởng Thỏa."

Vương Bối Phàm đã mất ba tháng mới có thể ngẫm ra được đáp án của Chu Quan Trạch.

Rồi những lời phân tích sau đó của Chu Quan Trạch làm cho Vương Bối Phàm không còn chỗ dung thân.

Chu Quan Trạch đã nói rằng: "Tôi thấy được gần đây chị muốn thúc đẩy độ nổi tiếng của Tưởng Thỏa và muốn thiết lập hình tượng cho cô ấy, nhưng chị đã tập trung sai chỗ rồi. Chỉ bằng bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tưởng Thỏa đã có thể tỏa sáng rực rỡ, chứng tỏ cô ấy có tài diễn xuất. Hình tượng phù hợp với cô ấy là hình tượng mạnh mẽ, không ai phù hợp với hình tượng đó hơn Tưởng Thỏa."

Bộ phim điện ảnh mà Tưởng Thỏa tới chụp ảnh poster là bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng mà cô sắp tham gia, tên là《 Thế giới song song 》.

Trong bộ phim này, nhân vật mà Tưởng Thỏa thủ vai là một thành viên trong đổi giải cứu trái đất, là một quân nhân.

Hướng đi chung của các bộ phim khoa học viễn tưởng đều là giải cứu trái đất.

Nhưng có rất ít bộ phim nội địa quay về đề tài này, một khi bộ phim thành công, nó sẽ là một cột mốc lớn trong sự nghiệp Tưởng Thỏa.

Chu Quan Trạch hiểu điều đó.

Đạo diễn chỉ đạo của bộ phim 《 Thế giới song song 》là Vạn Huy Huy. Những năm gần đây, số lượng phim Vạn Huy Huy làm đạo diễn không nhiều, nhưng bộ nào cũng là tuyệt phẩm. Ngay cả bộ phim đầu tay làm Tưởng Thỏa hot lên《 Kính vạn hoa 》 cũng là do Vạn Huy Huy làm đạo diễn.

Sau lưng bộ phim 《 Thế giới song song 》chính là công ty giải trí hàng đầu Tinh Nhất. Có cái đùi tư bản mạnh mẽ như vậy, chắc chắn phần hậu kỳ của bộ phim không phải là hiệu ứng 3 xu.

Vậy nên Chu Quan Trạch cho rằng, bộ phim điện ảnh này có thể gia tăng mức độ nổi tiếng của Tưởng Thỏa.

Nhưng vạn sự chỉ có thể phỏng đoán, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Điều có thể làm là cố gắng hết sức thôi.

Sau mấy tuần đi tập gym, cơ bắp trên tay Tưởng Thỏa đã hiện lên rõ ràng, ngay cả bụng cũng có cơ vest luôn. Cô vốn là dân học múa, đường cong của cơ thể không thể chê vào đâu được.

Mấy ngày sau, lúc Tưởng Thỏa đi tập gym hoặc tới lớp bơi, Chu Quan Trạch đều đi theo cô.

Chu Quan Trạch cứ như một người mẹ già, lải nhải không ngừng, ra mọi yêu cầu với PT và người dạy bơi. Cố tình là nhóm huấn luyện cũng không có cách nào khác, ăn khổ chỉ có Tưởng Thỏa.

Vì vậy, Tưởng Thỏa ngày càng ghét Chu Quan Trạch

Lúc trang điểm, Chu Quan Trạch cũng đứng bên cạnh quan sát, sau khi chuyên viên trang điểm hoàn thành lớp makeup, cậu cau mày nói: "Make up kiểu này làm cho mắt của Thỏa nhỏ hơn nhiều."

Trong lòng thợ trang điểm cho chút giật mình, nói: "Mắt của chị Thỏa Thỏa không nhỏ đâu, rất lớn rồi đó."

Chu Quan Trạch nhìn lướt qua bức chân dung vẽ tay ở trên tay, nói với thợ trang điểm: "Cô xem cái nhân vật này đi, bởi vì là một nữ quân nhân nên màu môi của cô ấy khá tối, cho nên phải tạo điểm nhấn là đôi mắt. Nhưng lối make up này của cô đã che đi đặc điểm nhân vật của cô ấy."

Tưởng Thỏa đang cúi đầu xem điện thoại nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Tạo hình lần này của cô là tóc búi hết lên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp 365 độ không góc chết, vầng trán đầy đặn, lông mày rậm và sóng mũi cao. Tuy tạo hình này không cần bôi son phấn nhiều lên mặt, nhưng với ngũ quan siêu đẹp, cô vẫn nổi bật như thường.

Nhưng khi nghe Chu Quan Trạch nói vậy, Tưởng Thỏa cũng cảm thấy đôi mắt của mình không khác gì khi chưa trang điểm.

Tay chuyên viên trang điểm cũng là tên già đời trong ngành, thấy Chu Quan Trạch nhỏ con không có sức uy hϊếp liền nói: "Tôi thấy như vậy là được rồi, nếu không thì anh đi hỏi đạo diễn đi."

Vừa đúng lúc hôm nay đạo diễn cũng tới giám sát buổi chụp hình.

Sắc mặt Chu Quan Trạch không hề thay đổi, liếc nhìn thợ trang điểm một cái, không thèm nói gì thêm với cô ta mà đi tới chỗ Tưởng Thỏa nói: "Tôi ra ngoài một chút, lát nữa quay lại."

(Trong công việc thì Chu Quan Trạch sẽ xưng "Tôi-chị" với Tưởng Thỏa nhé)

Tưởng Thỏa gật đầu, trong lòng nghĩ không lẽ Chu Quan Trạch sẽ đi tìm đạo diễn đấy chứ?

Một lát sau, quả nhiên Chu Quan Trạch mang đạo diễn tới đây.

Vạn Huy Huy nhìn Tưởng Thỏa đã trang điểm xong, cười nói: "Trang điểm xong rồi đúng không? Tưởng Thỏa, cô thấy tạo hình bây giờ như thế nào?"

Tưởng Thỏa chớp mắt, đưa mắt nhìn Chu Quan Trạch đang đứng bên cạnh Vạn Huy Huy.

Chu Quan Trạch ho khụ một tiếng, nói: "Đạo diễn, tôi muốn chỉnh lại lớp trang điểm của Tưởng Thỏa một chút, anh xem có được không?"

Dứt lời, Chu Quan Trạch đi đến bàn trang điểm, lấy đồ dùng trên tay thợ trang điểm, bắt đầu đánh phấn mắt trái của cô.

Chu Quan Trạch không trang điểm lại cả đôi mắt mà chỉ một con mắt trái để tạo sự đối lập.

Cả hai bên đều có sự đối lập khác biệt, Vạn Huy Huy hỏi thợ trang điểm đang đứng một bên: "Sao lại không trang điểm như thế?"

Thợ trang điểm nhìn Chu Quan Trạch bằng ánh mắt căm hận, cô ta nói: "Tôi còn chưa trang điểm xong mà anh ta đã thêm mắm thêm muối rồi."

Chu Quan Trạch cũng chẳng thèm cãi nhau với cô thợ trang điểm này, cậu nói thẳng: "Đạo diễn, hay là để chúng tôi tự tìm một thợ trang điểm phù hợp đi, vậy không cần làm phiền tới đoàn phim nữa.

Vạn Huy Huy cười: "Không cần đâu."

Dù sao Tưởng Thỏa cũng là nữ chính của bộ phim điện ảnh này, ngoài nhà sản xuất và đạo diễn ra, thì nam nữ chính là chủ chốt cả bộ phim.

Nam chính Phương Đông chỉ là người mới trong giới điện ảnh, nhưng Tưởng Thỏa thì không phải vậy. Ở giới điện ảnh, Tưởng Thỏa là một cường nhân. Trừ bỏ mối quan hệ đạo diễn - diễn viên này, Vạn Huy Huy vẫn không biết Tưởng Thỏa là trái tim nhỏ của Phó Úy Tư.

Lúc này Chu Quan Trạch bị cứng họng, cậu nói: "Có mấy chuyên viên trang điểm ỷ mình có chút thâm niên trong nghề liền cậy già lên mặt phải không? Xin lỗi nhé, nếu vụ việc này được truyền đi, về sau không đoàn phim nào dám thuê cô đâu. Mà nghệ sĩ bên tôi cũng không dùng được cái lối make up hôm nay của cô, nếu không có biện pháp thì chỉ có thể đổi người.

Lời này làm chuyên viên trang điểm sợ hãi, không dám ho he gì nữa.

Nếu vụ việc liên quan đến thanh danh bị truyền đi, rất khó để tẩy trắng. Là cựu anti-fan của Tưởng Thỏa, Chu Quan Trạch có vô số cách để bóp méo danh tiếng của một người.

Tưởng Thỏa ngồi trước bàn trang điểm, mặt không cảm xúc nhưng lòng thì cười lăn lộn, không ngờ Chu Quan Trạch lại rất biết lăn lộn đó.

Nhưng Chu Quan Trạch cũng không kiên quyết đổi thợ trang điểm mà đợi tất cả mọi người đi rồi, cậu mới mềm giọng nói với người ta: "Cô tôn trọng tôi, tôi mới có thể tôn trọng cô. Công việc của chúng ta đều trợ giúp cho nhau, cũng là mối quan hệ định đoạt trong cái vòng tròn giải trí này. Cho nên tôi sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Trong nháy mắt, Tưởng Thỏa đã cho rằng câu này của Chu Quan Trạch là dành cho cô.

Sau khi chụp hình xong thì cả hai đi về, Chu Quan Trạch mua một phần cơm hộp cho Tưởng Thỏa chứ không có lên nhà.

Tưởng Thϊếp đã quay về trường học từ mấy hôm trước, cho nên Tưởng Thỏa lại quay về cuộc sống ăn cơm hộp. Chu Quan Trạch cũng vì thế mà từng suy nghĩa đến, cậu hy vọng Tưởng Thỏa có lối sinh hoạt khỏe mạnh, tiếc thay Chu Quan Trạch không biết nấu cơm, vì vậy mấy hôm nay cậu chạy khắp nơi để tìm một trợ lý biết nấu cơm cho cô.

Khi đưa người đến cửa chung cư, Chu Quan Trạch bất ngờ hỏi cô: "Thỏa Thỏa, chị ghét em lắm sao?"

(Lúc làm việc thì sẽ để Chu Quan Trạch xưng "tôi-chị", còn lúc khác xưng "em-chị)

Với câu hỏi vô cùng bất ngờ này, Tưởng Thỏa chỉ có thể căng da đầu nói: "Không hẳn."

"Em thấy được chị không thích em lắm, nhưng mà không sao, em thích chị là được! Chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.

Tưởng Thỏa cười cười, vẫy tay với cậu: "Gặp lại."

Chu Quan Trạch vẫn giữ vẻ mặt nhiệt tình: "Ngày mai gặp."

Trong lúc chờ thang máy, Tưởng Thỏa vừa cầm cơm hộp vừa nghĩ thầm, gần đây cô quá được hoan nghênh đó nha, người bên trái nói thích cô, bên phải cũng có người nói thích cô, hơn nữa mở Weibo ra là có một đống tin nhắn tỏ tình đến từ các fan.

Không thể phủ nhận, cảm giác được nhiều người thích rất tốt.

Tưởng Thỏa còn đang nghĩ ngợi thì không biết Phó Úy Tư từ đâu đi tới đứng bên cạnh cô: "Em đang nghĩ cái gì đấy? Sao trông vui thế?"

Số lần gặp mặt chân chính giữa hai người không nhiều, Tưởng Thỏa không có quên buổi gặp mặt tối hôm trước,lúng túng nói: "Không có gì hết."

Phó Úy Tư cúi đầu nhìn phần cơm hộp trong tay Tưởng Thỏa, hỏi cô: "Em ăn cái này à?"

Tưởng Thỏa nói: "Cơm ở chỗ này ngon lắm, anh đừng tỏ vẻ khinh bỉ như thế chứ."

"Anh khinh bỉ cơm hộp này." Phó Úy Tư dứt khoát cầm lấy cơm hộp của Tưởng Thỏa, dưới ánh mắt ngạc nhiên một cô. Viuuu một cái, cơm hộp đã yên nghỉ.

Tưởng Thỏa nổi điên lên, cô gào lên: "Phó Úy Tư ! Anh phát điên cái gì thế! Đây là bữa tối của tôi đó!"

Cả ngày hôm nay chỉ có xoay quanh việc chụp ảnh, bây giwof Tưởng Thỏa mới được ăn đó.

Cửa thang máy mở ra, Phó Úy Tư nắm tay Tưởng Thỏa, dắt cô vào thang máy: "Anh bồi em."

Tưởng Thỏa đang nổi nóng, cô hất tay Phó Úy Tư ra, gào lên: "Anh lấy cái gì bồi tôi! Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ đó, biết không? Cái tên không biết khó khăn nhân gian này."

Phó Úy Tư vốn cũng không định cãi lại, anh phì cười trước bộ dáng nóng nảy đầy sinh động của Tưởng Thỏa.

Anh nhướng mày, nhẹ nhàng dỗ cô: "Anh bồi thường em bữa tối nhé, không thì anh bồi thường bản thân anh cho em."

"Phi!" Tưởng Thỏa không hề hiếm lạ, nhưng cô có chút chấp niệm với bữa tối "Dù sao anh bồi thường tôi bữa tối là được."

Phó Úy Tư: "Được, anh bồi em."

Tưởng Thỏa: "Không, tôi nói là anh bồi thường em bữa tối."

(Giải thích tí: Từ bồi của Phó Úy Tư là ở bên cạnh. cùng đồng hành, từ bồi của Tưởng Thỏa là bồi thường)

Phó Úy Tư: "Cũng không khác gì nhau."

Tưởng Thỏa: "Cái gì mà không khác, khác xa lắc luôn đó."

Phó Úy Tư: "Vào nhà trước đã nào."

Tưởng Thỏa: "Không!"

Phó Úy Tư: "Không vào sao ăn bữa tối được?"

Tưởng Thỏa ngốc xít đã bị dụ dỗ vào nhà của con sói họ Phó: "Này, ở bao lâu nha?"

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳

#1 Tui đã trở lại rồi đây! Xin lỗi vì lặn lâu như vậy, mấy hôm nữa được nghỉ, sẽ dốc toàn lực edit bù lại cho mọi người.

Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy like và comment cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥

Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục - Chương 42