Chương 14

Vẫn như mọi hôm Bạch Hưng dậy rất sớm để làm việc và chuẩn bị thức ăn cho hắn. Đang lay hoay làm việc trong bếp thì chuông cửa nhà vang lên cậu lập tức ra mở cửa.

"Cho hỏi cô đây là ai ạ" Cậu mở cửa ra thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài gợn sóng làn ra thì rất trắng nên nhẹ nhàng hỏi.

" À tôi đến tìm anh Đông Hải" Lâm Tịnh nhìn cậu đáp

"Dạ thưa anh ấy còn ngủ ạ" cậu lễ phép đáp.

" Vậy tôi vào nhà chờ anh ấy cũng được" cô nói xong thì không thèm để ý đến cậu nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Cậu thấy vậy nên cũng đóng cửa lại rồi vào. Mãi một lúc sau thì hắn cũng đã thức dậy đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang ngồi ở đó nhíu mày hỏi.

" sao em lại đến đây" hắn nhìn cô hỏi.

" à em muốn đi ăn sáng cùng với anh" Thấy anh cô liền vui vẻ nói.

" Nhưng anh không quen ăn ở ngoài, với lại người làm trong nhà cũng đã nấu rồi" hắn nói

" a vậy thì em có thể ăn cùng anh ở đây được không" cô nhanh chóng nói thật sự cô rất muốn ở gần anh.

" Được thôi" hắn lạnh lùng nói xong rồi cả hai cùng nhau vào bàn ăn. Vừa ngồi xuống hắn liền đảo mắt xung quanh không thấy cậu đâu " Cậu ta lại tránh mình nữa sao" hắn khó chịu suy nghĩ. Nhìn qua thì thấy Lâm Tịnh đã ngồi vào bàn và ăn hắn liền nảy lên một suy nghĩ.

" Dì kêu cậu ta ra cho tôi, hôm nay có khách phải ra tiếp đón chu đáo" hắn nhìn bác quản gia bảo

" ý cậu là cậu Trương hả" bác quản gia thắc mắc hỏi

"Ừ.. là cậu ta" hắn đáp



Cậu thật sự không muốn ra chút nào, nghĩ tới việc đã cùng hắn ân ái cậu thật sự rất sợ hãi, mặc dù cậu rất yêu hắn nhưng loại chuyện đó đối với cậu chưa bao giờ cậu dám động tâm tư tới. Bạch Hưng vừa bước ra đã nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn cuối đầu xuống hỏi " cậu chủ kêu tôi ra có việc gì không ạ"

" Tôi muốn cậu chiêu đãi tốt cho Lâm Tịnh, cô ấy là người rất QUAN TRỌNG với tôi" hai chử quan trọng hắn cố tình nhấn mạnh cho cậu nghe như đang khıêυ khí©h cậu.

Quả thật anh đã thành công, sau khi nghe anh nói như vậy cậu rất buồn, lòng như bị lửa thiêu đốt cậu thật sự bất lực không đứng vững nữa mặt cứ cuối gầm không ngước lên.

Còn ngược lại với cậu Lâm Tịnh khi nghe anh nói như vậy thì rất là vui miệng không ngừng cười. Nhưng hắn chẳng màng để ý tới cô mà nãy giờ cứ quan sát cậu để coi cậu phản ứng ra sao, thấy cậu im lặng không hề phải ứng dì hắn khó chịu cố tình quay qua gắp thức ăn cho Lâm Tịnh

" Ngon không" hắn nhìn Lâm Tịnh hỏi.

" Đồ ăn rất ngon ạ" cô vui vẻ hớn hở nói, lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng như vậy.

" Đồ ăn là cậu ta nấu đâu nếu thích thì em cứ việc sai bảo cậu ta, cậu ta là một người hầu RẤT ĐẶC BIỆT đó" anh khẽ nhìn cậu chăm chọc nói

"Người hầu đặc biệt" 4 chữ này như sáy vào đầu cậu, cậu cố gắng theo đuổi anh lâu như vậy chỉ xứng đáng được coi là người hầu đặt biệt thôi sao. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi hai mắt cậu đã ươn ướt như muốn khóc đến nói.

" xin lỗi cậu chủ, tôi hơi mệt xin phép vào nghỉ sớm" nói xong cậu vội chạy đi không muốn hắn và cô ta thấy bộ dạng này của cậu được. Mắt thấy cậu đã bỏ đi hắn cũng không còn hứng thú nữa vôi đứng dậy đi làm để Lâm Tịnh ở đó dặn người làm chờ cô ăn xong kêu người đưa về.

Bạch Hưng ở trong phòng lúc này đây cậu đã khóc, khóc rất nhiều để trút bỏ hết nổi buồn. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường và ngồi xuống. Cậu thật sự rất mệt, cậu không thể cố nữa rồi chỉ còn 2 tuần nữa thôi thì sẽ hết thời hạn cậu làm người hầu cho anh lúc đó cậu sẽ rời đi dù sau anh cũng đã có người trong lòng Lâm Tịnh quả thực rất xứng đội với anh , cậu cùng mẹ đi đến một nơi vắng vẻ mà sống, dù sau cũng không còn nhiều thời gian nên cậu sẽ trân trọng thời gian ngắn ngủi này bên anh. " sớm thôi anh sẽ không còn thấy em nữa, em sẽ không theo đuổi anh nữa, chỉ cầu mong thời gian này anh có thể dịu dàng với em một chút thôi được không" Cậu nói với khuôn mặt đầy nước mắt nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười không ai có thể biết được tận cùng của tuyệt vọng là như thế nào và cậu chính là minh chứng cho sự tuyệt vọng đó. Khóc xong cậu cũng đã mệt mỏi mà thϊếp đi chỉ khi chìm vào giấc ngủ cậu mới thấy được bình yên.

Còn về phía Đông Hải hắn cũng đang suy nghĩ không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, hồi sáng hắn biết cậu đau lòng đáng lẽ hắn phải vui mới phải vì mục đích của hắn đã đạt được, nhưng khi nhìn thấy cậu sắp khóc hắn lại đau lòng hắn ngả người ra sao ghế thở dài một hơi

" Haizz, rất cuộc mình đang bị gì vậy tại sao dạo này cứ suy nghĩ và quan tâm cậu ta mình đúng thật là điên đi"