Chương 21

Tiếng cửa mở ra, Thiên Phong xông vào phòng làm việc của Đông Hải với vẻ mặt đầy tức giận.

"Tại sao cậu không nói cho mình biết chuyện đó sớm hơn"

"Chuyện gì??" Đông Hải nhíu mày nhìn anh.

" Chuyện Hưng Hưng người mình thích cũng là cái người thích cậu, và cậu còn đối xử với em ấy như vậy" Thiên Phong tức giận, khuôn mặt đanh lại nói.

" Tại sao mình phải nói với cậu, không phải giờ cậu cũng đã biết rồi sao" Đông Hải nhởn nhơ như không có gì

"Cậu...cậu.." Thiên Phong tức điên không nói được gì với cái tên hỗn đản này nữa.

" Cậu ấy thiếu cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả xong rồi hãy tha cho cậu ấy tôi sẽ đưa cậu ấy đi" Thiên Phong dứt khoác nhìn thẳng hắn nói.

Nghe tới đây Đông Hải đứng bật dậy giọng nói đầy tức giận gào lên

" CẬU ĐỪNG MƠ, CẬU TA LÀ DO TUI QUYẾT ĐỊNH ĐỪNG CÓ MÀ XÍA VÀO"

" Cậu rõ ràng không yêu em ấy vậy tại sao lại phải làm như vậy" Thiên Phong khó chịu hỏi rõ ràng hắn rất ghét Bạch Hưng vậy cớ sao giờ nhất quyết không cho anh giúp cậu chứ.

" Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm" Đông Hải nói

Thiên Phong cũng hết cách với con người này rồi nên cũng không thèm đôi co với hắn nhữa mà tức giận rồi đi về. Đông Hải vẫn chưa hết tức giận, tại sao Thiên Phong lại giúp cậu, cậu ấy yêu Bạch Hưng đến dị sao, nhưng mình không cho phép Bạch Hưng cậu ta thích mình, phải rồi chỉ được thích một mình hắn thôi, hắn không biết mình có thích cậu hay không nhưng tính chiếm hữu của hắn rất cao.



Ở nhà của hắn cậu không ngừng bị Lâm Tịnh làm khống dễ đủ điều, đang làm việc mà cứ bị cô ta đâm chọt cậu rất khó chịu

"Rốt cuộc, cô muốn cái gì đây tại sao lại gây khó dễ cho tôi hoài vậy" Cậu nhíu mặt khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nói với cô ta.

" Tôi thích đấy rồi sao, do tôi ghét cậu đó " Lâm Tịnh nói

" Tôi cũng không làm gi cô lại cũng chưa hề gây thù oán dì với cô" Bạch Hưng thắc mắc hỏi.

" Cậu dám quyến rũ Đông Hải, lên giường với anh ấy nhiêu đó thôi cũng đã làm tôi tức điên rồi" Cô ta nói

" Tôi không hề quyến rũ anh ta tôi thích anh ta là có thiệt nhưng anh ấy cũng rất ghét tôi cô cũng thấy rồi đó, nên đừng làm phiền tôi" Bạch Hưng nói.

Mặc dù cậu đã nói đến như thế như cô ta vẫn không buông tha cho cậu. Nên cậu cũng chả buồn để ý đang định đi làm việc tiếp theo thì cô ta bỗng kéo cậu lại.

" Tôi xin lỗi. .xin lỗi cậu mà" cô ta bỗng dưng nài nỉ khóc lóc nói.

" Cô làm cái gì vậy mau bỏ tay tôi ra" Cậu vùng vẫy thoát khỏi cô ta nhưng cô ta cứ nắm chặt và khóc lóc. Hai người dằn co một hồi đυ.ng trúng bình thùy tinh cạnh đó vỡ ra cô ta giả vờ té như là do cậu xô ngã.

" CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY" Đông Hải ở đâu xuất hiện nhìn thấy cảnh này đi đến đỡ cô ta dậy và quát lớn.

" Em..em chỉ muốn cậu ấy giúp em một chú mà cậu ấy là chử em kêu em là hồ ly quyến rũ anh nên mới bị như vậy" Cô ta thảo mai khóc lóc



Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô ta nãy giờ làm như vậy thì ra là do biết hắn về nên diễn kịch.

"em...không .." cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn bỗng đi đến.

CHÁT. Một tiếng bạt tai vang lên, hắn đánh cậu, cái tát này không hề nhẹ dùng lực rất mạnh làm cậu ngã xuống.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm như vậy hả, đúng là tôi đã xem thường cậu đúng là kinh tởm" Hắn tức giận nói

" em không sao đâu, anh đừng đánh cậu ấy" cô ta giả tạo nói

"em không cần bênh vực cậu ta, thứ như cậu ta không đáng" nói xong hắn cũng dắt cô ta ra ngoài, lúc đi cô ta quay lại nhìn cậu nở một nụ cười khinh bỉ.

Hai người họ rời đi cậu cũng đứng dậy, tay cậu chảy đầy máu do lúc cậu bị ngã vô tình ngã vào những mảnh thủy tinh. Nhìn đôi bàn tay ướt đẫm máu cậu rơi lệ, không phải khóc vì đau nỗi đau này có đáng là gì so với nỗi đau trong lòng cậu. Nỗi đau đó như xé tận tâm can. Tại sao chứ?? Tại sạo lại không chịu nghe câu giải thích?? Tại sao lại không tin cậu??. Rốt cuộc cậu cố gắng đến như vậy để nhận được lại cái gì chứ, cậu thua thiệt rồi, cậu không cố nỗi nữa rồi nước mắt cậu không ngừng rời.

Giọt thứ nhất đau đến tận tâm can

Giọt thứ hai hồn như vỡ vụng ra

Giọt thứ ba, giọt nước mắt của sự thất bại.

" Em sẽ không làm phiền anh nữa, còn vài ngày nữa thôi em sẽ đi, trả lại mọi thứ cho anh, anh sẽ không còn thấy một tên gay như em bám theo anh nữa, em đã cố hết sức rồi không tiếp tục được nữa. Thôi !! Em bỏ cuộc rồi,,...."

Cậu nở một nụ cười, nụ cười gượng gạo trên gương mặt đầy nước mắt..