Chương 36

Đông Hải xử lí xong xuôi hết công việc như thường lệ anh đến đón cậu vì sợ cậu tránh mặt mình nên anh đã đi sớm hơn mọi khi khoảng một tiếng. Đến nơi anh thấy Bạch Hưng đã chuẩn bị đi về, liền vội dừng xe chạy xuống đi đến chỗ cậu nói.

" Để anh đưa em về"

" Sao..hôm nay anh đến sớm vậy" cậu nhìn hắn bất ngờ nói vốn dĩ cậu tranh thủ về sớm để tránh mặt hắn nhưng không ngờ hắn lại đến sớm như vậy.

" Đến sớm nếu không em lại đi mất, chẳng phải em muốn tránh mặt anh nên mới tranh thủ về sớm hay sao" Đông Hải nói.

Bị hắn nhìn trúng tim đen nên cậu ngại ngùng nói" Tôi...tôi mới không thèm trốn anh"

Bạch Hưng nói xong cũng quay lưng về nhưng Đông Hai kéo tay cậu lại.

" Để anh đưa em về"

" Không cần đâu, từ giờ anh không cần đưa tôi về nữa không thích" Cậu hất tay hắn ra nói.

" Nếu vậy anh sẽ đi bộ cùng em" Đông Hải kiên quyết nói.

" Sao anh cứ phải như vậy vậy, tôi đã nói là không cần giữa chúng ta cũng không còn gì nữa, tôi cũng đã buông thì anh cũng nên buông đi" Bạch Hưng nói.



" Anh không buông..." Đông Hải nói.

" Tại sao lại không, lúc đó chẳng phải tôi thích anh nhưng anh cự tuyệt đẩy tôi ra xa sao" Cậu nhìn hắn giọng điệu mỉa mai nói.

" anh đã nói lúc đó là do anh không biết mình đã yêu anh nhưng giờ anh đã biết rồi"

" Anh không biết hay là anh không thể chấp nhận mình yêu một tên gay như tôi" Cậu nói.

" Anh..anh" Hắn không nói nên lời lúc đó quả thật cũng vì suy nghĩ nông cạn nên hắn mới không chấp nhận hắn thích cậu, cũng vì cái tôi quá cao nên hắn mới như vậy.

" Sao.. anh không nói được chứ gì? Có phải vì tôi nói quá đúng hay không, Đông Hải à tôi biết anh chỉ thấy nhất thời có lỗi với tôi nên mới như vậy chứ thật sự anh không hề yêu tôi" Bạch Hưng nói chầm chậm như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng cậu vậy.

" Anh thật sự thích em, yêu em thiệt mà" Đông Hải nói.

" Anh nghĩ những gì anh đã làm với tôi liệu tôi có thể tin anh được hay không" Bạch Hưng lạnh lùng nói.

" Em có thể không tha thứ cho anh, có thể chưa tin tưởng anh nhưng xin em đừng nói như vậy mà, anh yêu em là thật anh không hề dối trá" Đông Hải nghẹn ngào nói.

" Lúc đó anh thật sự đã đối xử không tốt với em, nhưng khi em rời đi anh mới nhận ra rằng mình thích em, không có em anh như một kẻ vô hồn, cảm thấy trống trải và cô độc" Hắn nói trên khuôn mặt của hắn nước mắt đã rơi trong lòng như bị ai dằn xé



Bạch Hưng thấy Đông Hải khóc cậu cũng bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc cậu thật sự rất bất ngờ. Nghe những lời đó của hắn cậu không hiểu sao lòng ngực của mình cũng trở nên đau đớn lí trí thì nói rằng cậu đã buông bỏ nhưng con tim cậu thì không thể nào hết yêu hắn. Cậu không biết phải làm sao, phải làm như thế nào mới tốt cho cả hai đây.

Đông Hải thấy cậu khóc Hắn tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng.

" Anh và em cả hai chúng ta đều đã quá mệt rồi, mình đừng như vậy nữa được không em, có thể hay không cho anh và cả em một cơ hội để hai chúng ta có thể bắt đầu lại" Đông Hải ôm cậu, giọng nói khàn đặc, nước mắt không ngừng rơi nói.

Bạch Hưng khóc lúc này đây cậu đã không kiềm được mà khóc thật to, cậu nằm trong cái ôm của hắn mà khóc.

"Tôi..tôi không dám, tôi cũng không biết nữa, thật sự tôi cũng không biết nên làm gì"

Đông Hải cũng im lặng cứ như vậy ôm cậu vào lòng chờ đến khi cậu bình tĩnh lại thì hắn đưa cậu về nhà trước khi cậu vào trong nhà hắn nói với cậu.

" Anh nhất định không từ bỏ, em sẽ theo đuổi em đến khi nào em tha thứ mới thôi"

Cậu nghe cũng không đáp im lặng mà vào nhà. Nguyên cả một đêm cậu nằm suy nghĩ, không biết nên tha thứ cho hắn hay là sẽ tránh mặt hắn nhưng giờ Đông Hải đã biết cậu ở đây cậu không thể nào trốn nữa rồi. Cậu khống biết làm sao mới tốt cho cả hai bây giờ. Sau một đêm suy nghĩ cậu quyết định sẽ một lần nữa trốn đi nơi khác, cậu sẽ tìm chỗ nào đó mà Đông Hải không thể tìm được và hắn sẽ quên cậu thôi.

" Em xin lỗi , nhưng vì tốt cho anh nên chúng ta không thể nào đến với nhau được, nếu như là lúc trước thì em sẽ vui vẻ mà đồng ý nhưng giờ suy nghĩ lại anh không thể vì em mà đánh mất tương lại của mình được anh cần một cô gái hơn là một kẻ gay như em để cho thể cho anh những đứa con, em không thể ích kỉ mà chiếm lấy anh như vậy đươc"

Nói xong cậu cũng không kiềm lòng được lại một lần nữa khóc, lần này khóc còn dữ dội hơn cậu hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Ngày mai cậu sẽ nói với mẹ và sắp xếp mọi thứ để nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt nếu không sẽ không cứu vãn được nữa..