Chương 4

Như thường lệ cậu thức dậy; vệ sinh có nhân; chuẩn bị bữa sáng cho mẹ rồi bắt đầu đi tới công ty làm việc.

Vừa đến công ty; như mọi khi câu lén nhìn trộm thấy không có Đông Hải cậu vội vàng đi vào đặt thức ăn trên bàn làm việc của anh:" Chúc anh ngon miệng" viết lời nhắn xong cậu lặng lẽ rời đi đến chỗ làm việc.

" Hưng Hưng; em đến rồi à" chị Thanh chào hỏi cậu.

" Dạ thưa chị" cậu đáp; chị Thanh Thanh là người luôn yêu quý và giúp đỡ cậu; vừa tốt bụng và còn dịu dàng nữa nên cậu rất quý chị ấy.

sau hơn 2 tiếng làm việc hắn trở về văn phòng của mình. Đông Hải mệt mỏi nằm tựa đầu trên ghế thở dài. Bỗng bụng anh reo lên; quả thực là sáng giờ công việc bận rộn nhiều quá nên anh vẫn chưa ăn dì định bụng sẽ gọi đồ ăn nhưng đột nhiên nhìn thấy trên bàn là những món ăn như thường cậu hay nấu. Định bụng là sẽ đem bỏ nhưng vì cái đói đang xâm chiếm và mùi hương của đồ ăn hấp dẫn nên không kiềm lòng dược ăn đả gắp một miếng lên ăn thử; thì bất ngờ đồ ăn rất ngon và vừa miệng của anh. Bằng một thế lực nào đó anh đã ăn sạch chỗ thức ăn đó.

" Hừ, xem ra cậu t nấu ăn cũng không tệ." anh thầm nghĩ trong lòng

Câu đem tài liệu qua văn phòng kế toán, đi ngang qua phòng ăn cậu bỗng bất ngờ vì hôm nay không thấy đồ ăn cậu nằm ở sọt rác nữa, trong lòng thầm nghĩ có khi nào anh ấy đã ăn chúng rồi không. Nghĩ tới chuyện này cậu thực sự không dám tin nên đã lén nhìn vào thì thấy anh đang ngủ chắc có lẽ vì quá mệt mỏi và nhìn đóng đồ ăn trên bàn đã được ăn sạch trong lòng cậu thật sự rất vui sướиɠ.

" Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu ăn đồ do mình nấu rồi, thực sự mình không ngờ tới được có ngày anh ấy chịu ăn chúng" cậu vui vẻ lầm bầm trong miệng.

Cậu bước vào nhẹ nhàng dọn dẹp hết chỗ đồ ăn đó, xong rồi đi tới

Cậu nhẹ nhàng bước vào dọn dẹp nhưng gì còn lại trên bàn của hắn cho gọn gàng, xong đi tới cầm lấy một chiếc chăn đáp lên cho hắn sợ hắn lạnh" nghỉ ngơi cho tốt, anh nhé "cậu nhỏ giọng nói dường như sợ hắn nghe thấy nên chỉ nói khẽ qua. Sau đó cậu rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng



Thật ra hắn chưa ngủ chỉ mới vừa chợp mắt thì thấy cậu đi vào nên giả vờ ngủ để xem cậu làm gì. Hắn khẽ nhiếu mày khi thấy câu đắp chăn cho mình và dường như những gì cậu nói hắn cũng đã nghe. Không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Hắn thầm nghĩ" xem ra cậu ta cũng không đến mức phiền toái như vậy". Suy nghĩ chợt thoáng qua đã bị dập tắt Đông Hải chợt giật mình" tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ, cậu ta là một tên phiền phức, một thằng gay không hơn không kéo, chắc do dạo này công việc nhiều quá làm đầu óc mình không được tỉnh táo" nói xong hắn liền quay trở lại bộ dáng lạnh lùng như trước và bắt đầu làm việc.

Còn về phía Bạch Hưng cậu không thể nào tập trung được trong đầu lúc này cũng nghĩ tới việc Đông Hải chịu ăn thức ăn do cậu nói. Không ai có thể hình dung ra được sự vui sướиɠ của cậu lúc bấy giờ. Vui đến nổi miệng cười không tài nào khép nổi.

"em có chuyện gì vui sao, chị thấy em nãy giờ cứ cười suốt" chị Thanh Thanh tò mò hỏi.

"Dạ chị, không có gì đâu ạ chỉ là hôm nay em thực sự thấy tràn đầy năng lượng thôi a" câu ngây ngốc cười đáp

" nhìn em vui chị cũng vui theo; em cười trong dễ thương lắm đó Hưng Hưng" chị Thanh Thanh cươi đáp. Quả thật khi cậu cười lên rất đáng yêi, khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo đánh yêu làm sao.

Và kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng nấu cho anh và bất ngờ thay là lúc nào anh cũng ăn. Cậu cảm thấy như đang ở trên thiên đường dị vui không tài nào có thể diễn tả được. Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu mở lòng với cậu dù biết có thực hay không hay do cậu tự mình ảo tưởng. Nhưng chỉ cần một việc đó thôi cũng khiến cậu hạnh phúc cho dù đó có là điều nhỏ nhất đi nữa. Cậu cảm thấy có lẽ ông trời cũng đã hiểu được nổi lòng của cậu, mọi cố gắng của cậu cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt. Nhất định cậu sẽ cố gắng từng ngày đến khi Đông Hải hiểu được lòng cậu vì anh ấy chính là nguồn sống của cậu. Một ngày nào đó nhất định anh sẽ để mắt đến cậu, Cậu tin rằng có cố gắng nhất định sẽ thành công ông trời không bao giờ bất công với ai cả

" Trương Bạch Hưng mày nhất định sẽ làm được không bao giờ được từ bỏ" Cậu tự an ủi chính bản thân mình xong cũng cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn mọi ngày, cũng lâu rồi cậu mới cảm thấy cuộc sông này thật đẹp biết bao.

Mọi người cho em xin ý kiến với ạ.

Đây là tác phẩm đầu tay có gi sai sót xin cho mình ý kiến