Chương 5

Mỗi ngày của Từ Hi trôi qua đều là chìm trong thất tình lục dục, thật sự y cũng cảm thấy bản thân đã quá dơ bẩn rồi nhưng không còn cách nào khác.

Dù sao thì thuần khiết ban đầu cũng chẳng còn, kỹ nữ còn diễn vở xử nữ trinh trắng cho ai xem?

Không làm mấy chuyện này còn lâu y mới trụ được ở thế giới giải trí đầy thị phi này, mà công việc này cũng không hẳn là quá gian nan, chịu đựng lời ra tiếng vào sao lưng một chút là có thể rồi.

Chuỗi thời gian mệt mỏi trên du thuyền cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ lễ quốc khánh còn lại 2 ngày, Từ Hi xách hành lý tới thẳng ga tàu về quê thăm ông nội. Cũng may có đem theo một ít tiền vừa đúng mấy hôm nay không dùng tới.

Tạ Giang không có thời gian quản y đi đâu, vừa về tới đất liền lập tức đi tới ty xử lý công việc, chỉ phân phó một tên vệ sĩ đưa y tới nơi mà y muốn.

Về tới con đường quen thuộc dẫn vào tiểu thôn, đi ngang qua trường tiểu học lúc nhỏ vì đi trễ mà phải lấm lét leo rào vào, đột nhiên nở một nụ cười, khi đó bản thân thật sự quá ngốc.

Không thấy ông nội ở nhà, Từ Hi đặt hành lý xuống cẩn thận quan sát xung quanh, mấy căn nhà bên cạnh dường như cũng không có ai ở nhà.

Phía đầu ngõ phát ra tiếng xe đạp lộc cộc lớn dần, Từ Hựu Thân mừng rỡ tăng tốc, thấy đứa cháu ngoan liền reo lên như đứa trẻ không hề kiêng nể “Là Tiểu Hi đó sao! Hahaha lâu như vậy rồi mới về thăm ông nội!”

Nhìn thấy ông, Từ Hi cảm giác như tim mình thắt lại, chiếc xe đạp tàn tạ chở theo thùng gỗ đựng kẹo đường phía sau, còn có thêm mấy con rối cũ nữa.

Bọn trẻ bây giờ còn hứng thú với mấy trò này sao? “Ông nội, vào trong đi, cháu có chuyện muốn nói với ông!”

Lão nhân cười thật vui vẽ vội vội vàng vàng đẩy xe đạp vào trong sân nhỏ, tay run run mở khóa cửa mời y vào trong “Vào đi vào đi!”

Vừa bước vào, mùi gỗ mốc xộc thẳng vào mũi, Từ Hi nhất thời chịu không được nhăn mày.

Từ Hựu Thân vẫn còn cười, rót ra hai ly trà đặt lên bàn “Uống chút nước đi, cháu đã rất mệt rồi đúng không? À, trưa nay muốn ăn gì?”

“Ông nội, nghe cháu nói… Hay là ông dọn đến sống cùng cháu đi!”

“Haha không cần đâu, ông nội sống ở đây cũng rất tốt rồi, tới thành phố trước sau không quen chỉ sợ làm phiền cháu!”

Từ Hi lập tức trả lời “Không có! Không hề phiền, để ông ở lại cháu thật sự không yên tâm!”

Ông cúi đầu nhìn vào tách trà, giọng nói có điểm thay đổi “Kỳ thực… ông nội già rồi, cũng không muốn …”

“Ông nội, đến sống với cháu, cháu nhất định chiếu cố ông nội thật tốt. Khi Tiểu Hi ở đó một mình có những lúc rất nhớ ông nội nhưng lại không có thời gian về thăm ông!”

Từ Hựu Thân dường như siêu lòng, đưa tay xoa xoa đầu đứa cháu trai duy nhất, ông không muốn rời khỏi vì sợ rằng làm phiền nó, phần còn lại là vì nơi ông sinh ra lớn lên già đi cũng chính là ở đây, sao nỡ lòng rời đi.

“Ngốc quá, ông nội…”

Tiếng chuông điện thoại từ phía Từ Hi vang lên chặn lại lời nói của ông, lão nhân buồn bã cười cười gật đầu nhìn y “Cháu đi nghe điện thoại trước đi!”

Y khó xử nhưng cũng đành đi ra ngoài nhận điện thoại.

“Em đang làm gì?”

“Em đang bận một chút!”

Đầu dây bên kia cực kỳ im lặng, người đó gần như không phát ra tiếng thở, thần bí đến độ khiến tim y đập loạn “Khi nào quay lại thành phố?”

Từ Hi không suy nghĩ lập tức đáp “Hai hôm nữa!”

“Ừm!”

“Tìm em có việc sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là muốn báo một tiếng, bộ phim sắp tới bấm máy có thể sẽ có người thế chỗ em!”

Y chau mày bất ngờ “Tại sao?”

“Em không thích hợp nên tôi dành cơ hội này cho người khác, tuy nhiên em sẽ có vai diễn xứng đáng với khả năng của mình hơn!” nói xong không chờ đối phương trả lời, Tạ Giang tự động tắt máy.

Tâm trạng đang vô cùng căng thẳng, Từ Hi vào trong nhà ngồi yên vừa uống trà vừa trầm ngâm suy nghĩ, ngay cả mấy lời của ông nội cũng đều nghe không lọt tai nữa.

“Ông nội, xin lỗi, ban nãy cuộc điện thoại đó, cháu có việc gấp phải quay về…” y dừng lại một chút suy nghĩ, muốn đem theo ông nội nhưng có tiện hay không? “Cuối năm cháu về cùng ông ăn tết có được không?”

Từ Hựu Thân trong phút chốc ngắn ngủi đôi tay khựng lại động tác lặt rau, nụ cười đã đóng băng rồi từ từ rã ra trên gương mặt nhưng vẫn cố ý lắc đầu “Không sao mà, hôm nay cháu về thăm là ông nội đã rất vui rồi!”

Từ Hi cảm thấy tâm can đau nhức, chua xót dâng lên khiến cho toàn thân vô lực, kéo túi hành lý ra ngoài, y chợt nhớ ra gì đó quay lại vào trong thì thấy ông nội đang ngồi gượng cười rổ rau bên cạnh cũng mất đi sinh khí “Ông nội, đây là 20 vạn cháu tích được thời gian qua, ông giữ nhé!”

Ông khẩn trương cầm túi giấy đựng tiền nhét lại chỗ y “Cháu còn trẻ, phải sống thật tốt mới phải…”

“Xin ông, ông nội, ông không giữ số tiền này cháu làm sao có thể yên tâm!”

Kết quả vẫn là Từ Hựu Thân không nhận còn bảo y nhanh chóng quay về xử lý công việc, sầu não trong lòng y lại tăng thêm một bậc, phải làm thế nào mới tốt, y cũng không biết nữa.

Về lại thành phố chật chội khói bụi, con đường lớn ngày thường vẫn đi qua sao nhìn lại thấy thật gian truân, mệt mỏi kéo hành lý vào chung cư, thang máy có chút vấn đề, đành phải sang thang bộ, nhưng mà y không biết rằng phía trên có gì đang chờ đợi mình.