Chương 7

Ngồi trong xe của Tạ Lăng cảm giác tốt hơn nhiều, anh cũng rất biết quan tâm người khác, quay sang hỏi y “Đi uống chút trà giải rượu nhé. Tôi có biết một tiệm trà đạo mới mở cũng ở gần đây thôi!”

“Ừm!” Từ Hi vui vẻ đồng ý, đi đâu cũng được miễn sao có thể rời khỏi đây là tốt lắm rồi, cái nơi quái quỷ gì lại đáng sợ như vậy mới ngồi một chút tâm can căng thẳng muốn vỡ ra.

Xe của Tạ Lăng rời khỏi bãi đỗ đi được hơn 200m anh đã nhận được điện thoại gọi qua đường dây khẩn.

Anh dừng lại nghe điện, sắc mặt cũng biến đổi nhanh đáng sợ, đôi mày thanh tú chau lại cánh môi cũng mím chặt.

Nghe xong máy, Tạ Lăng ngượng ngùng gãi gãi đầu “Thật xin lỗi, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ công ty, tôi…”

“Được rồi, không sao đâu!” Từ Hi cụp mắt nhìn xuống, vừa định tháo dây an toàn thì bị anh chặn lại “Khoan đã, tôi đưa em về!”

“Tôi lớn rồi, có thể tự về nhà, anh có việc thì cứ đi đi, tạm biệt, hẹn gặp lại!”

Tạ Lăng còn nghĩ gì đó nhưng quyết định giữ im lặng gật đầu nói lời tạm biệt với Từ Hi rồi quay xe đi về hướng ngược lại.

Một mình đứng trên đường lớn không biết nên làm gì hay đi đâu. Còn sớm như vậy y không muốn về nhà nhưng lại chẳng biết nên đi đâu.

Quay về công ty tìm Hứa Minh Tranh chơi có vẻ hay hơn.

Tùy tiện đứng trên đường lớn bắt xe taxi quay về công ty, quả nhiên khung cảnh vẫn như ngày thường nhưng lại im lặng không chịu nổi, tới gần phòng giám đốc âm thanh bên trong đó vang ra ngày một lớn.

Không phải tiếng la mắng của Vũ Thu Đồng, mà là tiếng khóc của Hứa Minh Tranh, đứng trước cửa phòng, Từ Hi bất ngờ đến nỗi bất động vài giây, sau đó nhịn cười muốn nội thương đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Tới giờ y mới ngộ ra một điều rằng thỏ không ăn cỏ gần hang, mà ăn cỏ trong hang…

Lại lang thang ra ngoài, vô tình nghĩ tới Tạ Giang cùng với cô gái kia, mệt mỏi từ đâu kéo tới, y đi bộ một quãng dài thật dài cuối cùng cũng đến nhà, nhìn đồng hồ trên tay vừa đúng 12 giờ 25 phút.

Thang máy may mắn đã sửa xong, bằng không đi một quãng đường dài như vậy rồi còn bắt y lê chân đến tầng 14 có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi.

Từ Hi vừa bước ra khỏi thang máy, rẽ một cái liền bắt gặp hai người lạ mặt nhưng phong cách ăn mặc lại vô cùng quen mắt đang đứng trước cửa nhà mình.

Không chờ y lên tiếng, hai người kia đã tiến tới gần nghiêm chỉnh nói “Từ tiên sinh, ông chủ…”

“Về đi, nói với ông chủ các anh rằng tôi mệt nên không đi được, ngày mai sẽ đến lãnh tội sau!”

Một trong hai tên đó khó xử lên tiếng “Xin ngài hiểu cho, ông chủ nói rằng không đưa được ngài tới chỗ ngài ấy, chúng tôi sẽ bị sa thải!”

Y cười khổ lắc đầu, đây là đang uy hϊếp tôi sao?

Không rõ vì sao đã nói rằng không muốn đi theo bọn họ nhưng y hiện tại lại ngồi trong xe của Tạ gia. Tay chống lên tấm kính xe, y lười biếng cuộn mình trong áo khoác lông thú sụt sịt mũi.

Bên trong Tạ gia, không khí gần như có điểm kỳ quái hơn mọi ngày, không hề có nửa tia ánh sáng, hai tên thị vệ cuối cùng đưa y tới cửa liền quay người rời khỏi, bên trong chẳng còn ai chỉ có mình y men theo con đường trong trí nhớ tới được căn phòng phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt ở tầng hai.

Tạ Giang có đôi tai rất nhạy, tiếng bước chân của Từ Hi cũng bị hắn nghe ra, chân dừng lại tại cửa lập tức nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân phát ra “Tới rồi sao!”

Từ Hi không trả lời, cũng không dám trả lời, chân chầm chầm bước vào trong.

Hắn không có mặc y phục chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngồi trên giường mái tóc còn bám lại mấy giọt nước đang thi nhau lăn xuống tấm lưng trần rắn chắc.

“Em có điều gì muốn nói hay giải thích không?”

“…”

“Hửm?”

Y rụt rè lắc đầu, đã bao lâu rồi hắn không có nghiêm túc như vậy, trên mặt không có nụ cười hờ đó, ánh mắt cũng sắc bén đến nỗi làm cho đối phương sống lưng lạnh toát. Có lẽ không thể dùng cách nói chuyện thường ngày nữa “Không có!”

Tạ Giang đứng lên, con người này thân cao 1m96, tức là hơn y một cái đầu rưỡi, cúi người nói vào tai y mấy câu “Tại sao hôm nay lại đi với gã đó?”

“Không thể sao?” nói ra rồi y mới cảm thấy hối hận, làm sao có thể nói như vậy chứ.

Tạ Giang đưa tay ôn nhu vén lên lọn tóc đang che trước mắt y “Trước đây tôi nói gì em nghe không hiểu sao?”

Đâm lao thì đi theo lao, trước sau gì cũng sẽ bị trừng phạt, Từ Hi làm liều nắm chặt hai tay thành quyền, đem hết dũng khí ra nói với hắn “Tại sao anh có thể đi với người khác còn tôi thì không thể?”

“Em thấy giữa chúng ta so sánh như vậy có thể sao?”

“Tôi biết, Tạ tiên sinh chính là con người cao cao tại thượng, sinh mạng của tôi so với cọng tóc của ngài còn không bằng!”

Hắn phì cười nâng cằm y lên bắt người kia phải nhìn thẳng vào mình “Sao thế được, sinh mạng của em đối với tôi rất có giá trị!” vừa dứt lời hắn liền tát y một cái, bất ngờ đến nỗi Từ Hi không kịp né tránh.

Bên mặt bị đánh rất nhanh liền cảm thấy đau rát, nước mắt sắp tràn ra rồi nhưng mà y quyết định không khóc, bạo gan quay lưng đi có ý định muốn chạy trốn.

Nhưng mà thiên lý nằm trong tay kẻ mạnh, Từ Hi đúng như trong dự đoán bị Tạ Giang bắt lại, chẳng qua là do hắn muốn xem trò vui nên mới để cho y có cơ hội chạy tới phòng khách.

Áp toàn thân Từ Hi xuống sofa cực đại ở phòng khách, hắn man rợ nở nụ cười “Em rất thích tiểu tử đó sao, tên đó có phải ở trên giường rất tốt? Còn tốt hơn cả tôi? Được rồi, như vậy tôi sẽ cho em thấy, thực ra những điều mà em biết còn quá ít!”‘

Từ lúc quen nhau tới nay y chưa từng nghe qua hắn nói nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy qua loại biểu tình này trên gương mặt lãnh đạm đó, nhưng cho tới bây giờ thấy rồi quả nhiên không hổ danh đại ma vương, hắn làm cho y muốn cười không được muốn khóc không xong.