Chương 7: Chap 7

Trong lúc chúng tôi hỗn loạn, Hàn Phong Thần không biết đã đến từ bao giờ, đứng sau lưng Lăng Bạch Ngôn hai tay đầy ắp túi xách đang phồng mang trợn má.

" Đám yêu nghiệt các ngươi dám nói xấu bổn công tử! Hãy xem đây! "

Hàn Phong Thần chân tay múa may quây cuồng, tạo ra nhiều thế võ kì quái cứ như một con khỉ. Có thể thấy sự yêu thích dành cho Lý Tiểu Long của cậu ta vẫn nồng nhiệt như ngày nào nhưng để đạt được đến trình độ ấy thì chỉ có cách hồi sinh một Hàn Phong Thần mới, ngầu hơn và bớt thần kinh hơn.

" Thằng dở người. " gương mặt Lăng Bạch Ngôn không chút biểu cảm mắng cậu ta một câu, khiến Hàn Phong Thần trở nên bất lực mà dừng mọi hoạt động, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lăng Bạch Ngôn.

" Tôi đã cất công mua quà tặng các vị, vậy mà..."

Hàn Phong Thần bĩu môi nũng nịu làm cho Lăng Bạch Ngôn ngồi kế bên chán ghét vô cùng. Hình ảnh này không khỏi khiến tôi và Cố Tư Vũ bật cười thành tiếng dù rằng đã nhìn thấy rất nhiều lần. Hàn Phong Thần luôn xem Lăng Bạch Ngôn như một trò đùa tiêu khiển. Việc bám lấy Lăng Bạch Ngôn trêu ghẹo đến mức cậu ấy nổi đóa là sở thích muôn đời của Hàn Phong Thần.

Hàn Phong Thần sau đó đã đứng dậy, gửi đến tay từng người chúng tôi một túi quà mà cậu ấy đã đem đến.

Quà của tôi là một đôi cao gót có kiểu dáng tương tự những đôi tôi thường mang nhưng nhìn kĩ thì đây là sản phẩm mới chưa từng thấy trên thị trường. Cố Tư Vũ được nhận một chiếc bình gốm sứ tinh xảo của một nghệ nhân nổi tiếng. Nhưng còn Lăng Bạch Ngôn thì...

" Là sô cô la và hoa hồng sao? " Tôi hỏi.

Cả tôi và Cố Tư Vũ đều nghi hoặc, chăm chú quan sát món quà trên tay Lăng Bạch Ngôn. Vốn biết Hàn Phong Thần lắm chiêu nhiều trò nhưng món quà lần này lại mang hàm ý gì đây. Chúng tôi liền hướng ánh mắt về phía Hàn Phong Thần đang đắc ý cười thầm một cách khó hiểu. Ngay lúc đó Cố Tư Vũ bất chợt đứng dậy, gương mặt bỗng trở nên thần bí, chỉ tay vào Lăng Bạch Ngôn.

" Hai đứa bây yêu nhau! "

Tôi liền đứng dậy mắt chữ A mồm chữ O cùng hùa theo Cố Tư Vũ.

" Oh my god Hàn Phong Thần gu ông đặc biệt đến thế sao? "



Hàn Phong Thần và Lăng Bạch Ngôn nhìn chúng tôi bày trò rồi sau đó lại nhìn nhau, thể hiện sự ghét bỏ với đối phương. Lúc này Hàn Phong Thần nở một nụ cười ma mãnh, dùng hai tay áp sát má Lăng Bạch Ngôn.

" Tên cụ non này đã biết yêu rồi đấy! Lăng Bạch Ngôn chính thức biết yêu rồi! "

" Cái gì!!!! "

Cả tôi và Cố Tư Vũ đều đồng thanh hét toáng. Hàn Phong Thần rút một bông hồng từ quà của Lăng Bạch Ngôn, hí hửng bước đến ghế sofa đối diện, vừa làm động tác ngửi hoa vừa vắt chéo chân.

" Không nghe lầm đâu. Vừa nãy tôi thuận đường ghé ngang tập đoàn của cậu ấy, trông thấy cậu ấy đang ôm một nữ nhân ngay trong văn phòng. Tình tứ đến mức tôi nhìn thôi cũng đã thấy rạo rực. "

" Lại còn ôm nhau? Lăng Bạch Ngôn công tử à phải chịu trách nhiệm với người ta đấy nhé. " Cố Tư Vũ miệng cười không ngớt, lượn lờ qua lại trước mặt Lăng Bạch Ngôn trêu ghẹo.

" Quả là một nữ nhân lợi hại. Thế nào? Cảm giác yêu ra làm sao? Tôi đang trông chờ được lắng nghe đây. "

Tôi chăm chú nhìn Lăng Bạch Ngôn trong tư thế chờ đợi cậu ấy mở lời kể về tình yêu. Đây có thể được xem là bước ngoặc rất lớn đối với đường tình duyên của cậu ấy vì từ khi quen biết Lăng Bạch Ngôn, tôi chưa từng thấy cậu ấy yêu ai bao giờ. Khi kế thừa Lăng gia, cậu ấy càng trở nên cao lãnh và nghiêm túc với công việc hơn bao giờ hết. Về mức độ cuồng sự bận rộn, hai chúng tôi được xem như ở cùng vị trí với nhau. Nếu cậu ấy có thể thoát được kiếp độc thân, tôi rồi cũng sẽ có cơ hội đó thôi.

Hàn Phong Thần và Cố Tư Vũ cũng nhanh chóng bao vây Lăng Bạch Ngôn. Lăng Bạch Ngôn giữ yên lặng đã lâu giờ cũng chịu cất lời.

" Tôi không thích cô ta. "

Lăng Bạch Ngôn khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột khiến chúng tôi ai nấy cũng đều thất vọng, xuống cả tình thần. Vậy là tôi mãi mãi cũng không có cái cơ hội ngàn vàng ấy rồi...

Sau đó thì Hàn Phong Thần vẫn tiếp tục kiên trì ra sức thẩm vấn Lăng Bạch Ngôn. Tôi và Cố Tư Vũ thì đành bỏ cuộc, cùng nhau sang máy điện tử giải tỏa. Chúng tôi chơi với nhau đủ lâu để đoán được suy nghĩ cũng như phong thái nói chuyện của đối phương mang hàm ý gì. Câu nói lúc nãy của Lăng Bạch Ngôn chính là sự thật. Còn về phần cô gái kia, chắc hẳn sẽ phải đau lòng lắm đây.