Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người

Tác giả: Nuifol

Tb: Lịch đăng sẽ là mỗi ngày/1 chương, rất cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện, vui lòng nói không với sao chép và đăng tại nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa ráo riết, Linh vội trốn về nhà sau những pha nghịch ngợm đi vào lòng đất của mình, em phải về trước khi bị bố mẹ phát hiện ra và lại cho trận đòn thôi rồi, lần trước em đã bị đau lưng suốt 3 tháng liền, ngu một lần không ai ngu cả đời, em phải tự tìm cách cứu bản thân. Những giọt nước lăn tăn trên mặt đất, nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được nó thật là diệu kì biết mấy, chính là hơi thở của thiên nhiên cao cả. Những bước chân chạy nhanh thật nhanh trên mặt đất ướŧ áŧ, em đi tới đâu nước bắn theo tới đó, mù trắng mặt đường rộng.

Mưa càng hoành hành hơn hết thảy, em càng nơm nớp lo sợ trong đầu: Lỡ không kịp thì sao. Ý nghĩ đó như thúc giục em để em mau về nhà, chỉ còn vỏn vẹn 10 phút nữa là bố mẹ sẽ về, thời gian không còn lâu. Sương mù bủa giăng chi chít khiến cho thị giác không còn được chính xác, em cảm thấy mờ mắt như đối đầu với cả lũ sương mù quái gở, một trận chiến lại bắt đầu, đường đi em còn khôn nắm rõ thì lấy đâu mà đi nói gì "chiến" chứ? Thật là không hiểu.

Đường càng trơn hơn, mưa mỗi lúc một to lên như ai cố tính hét vang cả đất trời, hành hạ một con người nhỏ bé đến từng này! Ôi! Bất chợt, em ngã lăn đùng ra đất, bụi bẩn bắn tung tóe lên mặt giống như lũ trẻ chăn trâu thường hay trêu đùa nhau. Em tức tối không biết đứa nào to gan đẩy một cô gái xinh đẹp như vậy (Em đang tự luyến)

Ngoảnh nhìn lại, em thấy một cậu nhóc chạp tuổi mình đang nằm lê lết trên đất ẩm, bộ dạng cũng không khá giả gì hơn ngoài khuôn mặt trắng bóc như của con gái, biết rằng hắn đã đẩy em, em lấy làm thích thú, cười vào mặt cậu nhóc kia:- Giờ thì nhóc thấy thế nào khi dám đẩy bà cô xinh đẹp này hả?

Cậu nhóc không phản kháng gì ngoài việc cười mỉm.

- Này, sao nhóc không nói gì? Nhóc bị câm sao?

Cậu nhóc không nói gì cả, quay lưng đi về phía con đường.

...

Mải hỏi chuyện mà em quên rằng bố mẹ sắp về và sẽ không tha thứ với bộ dạng bửn thỉu này của em, em đánh đầu thật mạnh rồi dốc sức mà chạy về cho kịp. Vẫn tưởng thế là hay ai dè bố mẹ đã đứng trước cửa chờ sẵn.

- Vào nhà đi Linh, bố mẹ chờ con nãy giờ.

"Sao tôi khổ thế này? A Di Đà Phật, Phật phù hộ cho con để con qua kiếp nạn này với!" Em nghĩ trong đầu.

- Bố mẹ đã biết.

"Huhu, đời này của ta kết thúc thế sao?" Em lại suy tính muộn phiền lần thứ hai.

- Cái kết cho đáng đời này, này.. này!

Mỗi chữ "này" của bố là một nhát roi đau giáng thế, em kêu lên quằn quại mà bố mẹ coi vẻ làm ngơ không chút bận tâm, thôi thì lần này chừa, mai này không biết còn có lần sau không..."Cũng chỉ tại cậu nhóc thối đó mà mình bị bố mẹ đánh, còn cấm túc 10 ngày khôn được đi chơi nữa, thế mới cay chứ lịa!, haizz..."