Chương 1-2: Không cho vào nhà

Chương 1-2:

"Đừng tới nhà tôi chặn tôi, còn tới nữa tôi báo cảnh sát."

Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?

Cái tiệm nát này làm ăn vốn đã không tốt rồi, bây giờ nhìn lại, tiền kiếm được còn không đủ để tống tiền.

Tần Nhất Ngung kéo ra một nụ cười: “Hỏng ở đâu thế? Để tôi nhìn thử xem?”

“Ở đây này, mày tự mình nhìn đi!”

Thật đúng là còn cởi đồ ra nữa chứ.

Dường như mắt mình sẽ bị thương, hắn dứt khoát nheo mắt lại.

“Nói như thế nào đây...”

Tần Nhất Ngung dựa vào quầy, cười híp mắt nói: “Tấm hình đó vẽ trên giấy với vẽ trên miếng thịt heo thì đâu thể nào giống y đúc được, thế là được rồi, ngài thông cảm thông cảm nhá.”

Tên mập chửi như tát nước: “Mày có bệnh à!”

Ai ngờ Tần Nhất Ngung mượn cơ hội đó thuận theo: “Không phải vậy sao, anh hiểu tôi quá! Vậy mà anh cũng nhìn ra được, tri âm nha!”

Hắn cầm tay tên mập, dùng sức lắc lắc.

Tên mập giận dữ hất tay, nhặt bình thuốc màu bên cạnh quầy chạy tới đổ lên đầu Tần Nhất Ngung, “Đời mời, ông nội mày!”

Cái nết chó ch/t này.

Hắn cũng lười tránh, mí mắt còn không nhấc lên, đã sớm chuẩn bị tốt bị đánh cái đầu tiên liền biến thành “hàng cố ý dễ vỡ” ngã xuống đất giả ch/t.

Người biết đánh nhau hiểu rõ hơn ai hết đập vào chỗ nào mà không ch/t người.

Nhưng bình thủy tinh không theo như dự tính đập xuống.

Chắc không phải do say rượu mà ngay cảm giác đau cũng có vấn đề đấy chứ?

“M/ mày là đứa nào —— ”

Hả?

Tần Nhất Ngung nhấc mí mắt, chỉ thấy cái tay béo mập kia dừng ở giữa không trung, bị một cái tay trắng nõn gân cốt rõ ràng nắm chặt.

Tên mập vừa mở miệng, cả người chợt bị xốc lên, lảo đảo, lùi lại vài bước, giống như bức tường sắp bị đổ vậy, choáng váng ngã về phía sau, không chờ đứng vững, một cước mới lại đạp thẳng lên.

“Đời mời!”

Một cước này chợt nhìn cũng không có bao nhiêu sức, nhưng tên mập lại trực tiếp ngã xuống đất, sau lưng va chạm phát ra một tiếng “bang” lớn, khuôn mặt hung dữ nhăn thành một nhúm.

Bụng hắn ta đau, đầu óc ong ong, còn chưa kịp bò dậy, đối phương lại tiến lên vài bước, khom người, nắm cổ áo, dùng một tay cứng rắn kéo hắn ra ra khỏi tiệm.

Nhìn qua so với kéo một con chó còn dễ hơn.

Tần Nhất Ngung không nhịn được nhướng mày.

Cái độ lưu loát này, giống như tên gi/t người biếи ŧɦái trong phim vậy.

Nếu không phải từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra người đến là ai, hắn cũng phải bị doạ cho giật mình.

Tên mập ngồi co quắp trên đất, mắt nổ đom đóm, cổ bị nghẹt đến đỏ bừng, vài giây sau mới hoàn về chút hồn, vừa hoàn hồn liền bắt đầu chửi, “M/ mày là cái thứ gì! Đ/t m/”

Lời hung hãn còn chưa nói xong, thấy đối phương nhấc chân lên lần nữa, tên mập lập tức sợ rồi, theo bản năng giơ tay muốn đỡ, rốt cuộc cũng không ồn ào nữa.

Một cước kia cuối cùng vẫn không đạp xuống, thả về mặt đất.

Tên côn đồ vơ vét tài sản mà không có kết quả đỡ khung cửa bò dậy, mắt nhìn về phía sau, còn muốn vượt qua khuôn mặt của nhân vật độc ác hướng phía Tần Nhất Ngung chửi vài câu, dù gì cái tên bỉ ổi này còn đang mỉm cười vẫy tay với hắn ta.

Nhưng giây kế tiếp, người trước mắt nghiêng đầu, che khuất tầm mắt của hắn ta.

Rất gần, hắn ta ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thẳng người này.

Dưới vành nón, xương mày phía bên trái đeo hạt tròn màu bạc, một trên một dưới, hiện lên ánh kim loại sắc bén.

Đôi mắt này khiến tên mập muốn rùng mình.

Đó là một đôi mắt hẹp dài màu nâu nhạt, ở giữa tròng đen để lộ ra ít màu xám, giống đôi mắt của loài động vật hoang dã nào đó.

“Ngày nào tôi cũng sẽ tới.” Mặt cậu không cảm xúc, giọng rất nhẹ “Ngày mai gặp?”

Nếu không để ý đến tình cảnh thì lời này nghe vào thật giống như một lời mời gần như dịu dàng.

Chu Hoài hổn hển hổn hển chạy về, đúng lúc thấy tên mập khập khễnh bước ra khỏi ngõ hẻm, vừa đi vừa ngoảnh đầu, run cầm cập, còn không chú ý tới anh.

Vốn anh còn cảm thấy hiếm lạ, lại tiếp tục bước vào tiệm, càng hiếm lạ hơn nữa.

“Ể? Đây không phải anh chàng đẹp trai bị câm hồi nãy giúp bán khoai lang trắng nướng sao?”

Tần Nhất Ngung đang giơ ngón cái, vừa nghe, lại hớn hở: “Quần quật nửa ngày trời. Không đúng, sao lúc nào cũng là cậu?”

“Ể?” Lời này, Chu Hoài nếm mùi ra vài phần không bình thường, “Hai đứa...quen nhau à?”

“Đây là cái người mà tôi nói với cậu trực tiếp chạy tới nhà tôi bắt tôi đấy.”

Bây giờ người trong cuộc đang đứng bất động ngay cửa, Tần Nhất Ngung nhếch môi cười, nhìn về phía cậu: “Nam Ất, không sai chứ.”

Cái tên này quả thực dễ nhớ.

Chu Hoài nghe mà mắt trợn to thêm vài phần, nhắm hắn làm ra khẩu hình “Quả đó đó hả?”

“Quả cái ông nội cậu.” Tần Nhất Ngung liền nhặt hộp khăn giấy bên tay đập tới.

Nam Ất đối với việc này mắt điếc tai ngơ, chỉ quản bản thân đáp lại câu nói bên trên mà hắn (Tần Nhất Ngung) nói với mình, giọng điệu bình thản, tựa như người vừa ra tay tàn nhẫn là người khác vậy.

“Em đến tìm anh, thuận đường giúp đỡ.”

Tần Nhất Ngung cũng không muốn bởi vì một lần làm việc nghĩa liền cảm động đến mức lấy thân báo đáp.

Hắn duỗi người một cái: “Cảm ơn cậu (ở đây TNG dùng kính ngữ) trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bất quá yêu cầu của cậu tôi làm không được, lần trước đã nói rất rõ rồi.”

Nói tới lần trước, hắn vẫn cảm thấy nhức đầu.

Giống như rất lâu rồi chưa gặp phải tên nhóc nào khó giải quyết như vậy.

Mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta bất ngờ, tuần trước càng dọa hắn một trận.

Hôm đó hắn còn chưa tỉnh ngủ, cưỡng ép bản thân tỉnh táo mở cửa, nhìn thấy người này một thân màu đen đứng im trước cửa nhà, cũng đội mũ giống như hôm nay.

Trong hành lang tối như bưng, nhìn không rõ mặt mũi, cũng chỉ có chai rượu cậu cầm trong tay thấu qua chút ánh sáng.

Phản ứng đầu tiên của Tần Nhất Ngung vào lúc đó là: “Đến đòi nợ hả?”

“Không phải.” Đối phương đem chai rượu vứt về chỗ cũ —— cái thùng giấy để vứt rác ở ngoài cửa, phủi phủi tay.

Tần Nhất Ngung thở phào một hơi, sờ sờ ngực.

“Vậy làm gì mà trưng ra cái vẻ mặt này, dọa người lắm đấy.”

Tuy không nhìn rõ nửa trên khuôn mặt, nhưng hắn ấn tượng sâu sắc với câu trả lời của Nam Ất.

“Trời sinh đó.”

Còn tiếp.