Chương 1-3: Không cho vào nhà

Chương 1-3:

"Đừng tới nhà tôi chặn tôi, còn tới nữa tôi báo cảnh sát."

Cậu không nhìn thẳng vào Tần Nhất Ngung mà nhìn chằm chằm vào hình xăm nơi hầu kết của hắn, tiếp đó nhìn xuống, dừng lại ở hình xăm nơi cổ tay, sau đó đột ngột tự mình thới thiệu: “Em tên Nam Ất.”

Hôm đó Tần Nhất Ngung không tỉnh táo, Nam Ất đứng trước mặt hắn giống như một con robot phát ra tiếng loảng xoảng, nhưng mà hắn chẳng nghe vào tai được mấy câu, chỉ nhớ được tên của cậu.

Cùng với yêu cầu thành lập ban nhạc mà cậu đề ra với bản thân.

Thành lập ban nhạc?

Cái này m/ nó còn không bằng đòi nợ.

Tần Nhất Ngung giống như nghe được chuyện cười, cười haha vài tiếng: “Tôi nghe thấy hai chữ ban nhạc này liền cảm thấy buồn nôn, đứng có nói nữa, nếu không lát nữa tôi ói lên giày của cậu.”

Đào ba thước đất tìm tới chỗ này muốn đem hắn lôi đi, cũng đủ điên đấy.

Đương nhiên rồi, mấy năm trước fan cuồng nhiệt của Tần Nhất Ngung chỉ có nhiều chứ không ít.

Nửa đêm nằm vùng ở bãi đậu xe trong tiểu khu nhà hắn, chạy tới đập cửa phòng hắn ở khách sạn, chạy tới hậu trường cởi đồ nhào vào người hắn, chuyện vô lý nào cũng có. Sau này hắn bị đá ra khỏi ban nhạc, cũng có không ít hãng quảng cáo và nhà sản xuất phí hết tâm tư muốn ký với hắn, uy hϊếp dụ dỗ, trốn cũng không có chỗ trốn. Ngoài ra, cũng bởi vì các kiểu đồn đãi khác nhau mà bị những kẻ bị điên từ fan chuyển thành anti fan lúc nào cũng bám theo, cầm CD lúc trước của ban nhạc nện vào mặt hắn.

Hắn cũng là lần đầu tiên biết được, hóa ra chỉ cần lực đủ mạnh, đĩa nhạc cũng có thể nện chảy máu.

Lúc đó hắn sờ vào máu ở trên ót, không nhịn được cảm thán: “Đời mời, chất lượng tốt thật.”

Không nhắc tới hai chữ ban nhạc còn được, vừa nhắc liền thấy những chuyện phiền lòng cũng theo men rượu mà trồi lên.

Đã qua lâu như vậy rồi, hắn giống như một người đã chết nhưng chưa chết một cách triệt để vậy, vẫn luôn mắc kẹt ở chỗ cầu nại hà khúc uống canh mạnh bà, chỉ muốn đem những chuyện phiền lòng đó quên hết sạch, vậy nên có bao nhiêu canh thì muốn uống bấy nhiêu, kết quả uống nhiều quá, lại đem bản thân sặc đến sống lại.

Tần Nhất Ngung thiếu chút nữa ói thật.

Nghĩ đến ban nhạc, hắn vốn nên nhớ tới tiếng ong ong ồ ồ của guitar điện, nhưng trong đầu hắn chỉ tràn ngập tiếng hú ò e của còi xe cấp cứu. Hắn bèn dứt khoát nói: “Đứng tới nhà tôi chặn tôi, còn đến nữa tôi báo cảnh sát.”

Nhắc tới cũng kỳ, theo dự đoán của hắn, còn tưởng đối phương sẽ quấy rầy vài ngày. Vậy nên mỗi lần trước khi mở cửa nhà, hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tên nhóc đó thật đúng là không có đến nữa.

Mấy ngày trôi qua, Tần Nhất Ngung còn tưởng cậu đã thật sự chấp nhận cái sự thật này rồi.

Ai lại nghĩ tới cậu trực tiếp tìm đến chỗ Chu Hoài rồi.

Cậu ta làm sao tìm được vậy? Tần Nhất Ngung quả thực tò mò. Người này dứt khoát đi làm gián điệp là được rồi, lập ban nhạc làm gì.

“Có thể mời anh đi xem chúng em...”

Hai chữ tập luyện còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Nhất Ngung đã không khách khí ngắt lời, “Không thể.”

“Vì sao?”

“Chuyện gì cũng muốn hỏi vì sao, sống như vậy mệt lắm.”

Mí mắt Tần Nhất Ngung còn không nhấc lên, “Nếu cậu chạy đến đây vì chuyện này, tôi chỉ có thể nói với cậu, cho dù cậu có tới bao nhiêu lần tôi cũng chỉ có một câu trả lời, không làm.”

Hai người nhìn nhau trầm mặc.

Với tư cách là bạn tốt lâu năm, Chu Hoài hiểu Tần Nhất Ngung, trải qua nhiều chuyện như thế, tính cách hắn đã sớm không còn như năm đó rồi.

Chuyện khác có lẽ còn có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng bảo hắn trờ về gia nhập ban nhạc, đời này không thể nào nữa.

Cái nóng của mùa hè còn chưa tan, gió nóng cuối hè thổi tới một phiến lá, xoay vòng vòng bay vào, rơi xuống bên cạnh chân Nam Ất.

Cậu cuối đầu liếc mắt, “Vậy chuyện khác thì sao?”

“Chuyện khác? Yêu cầu không ít nha.”

Trên mặt Tần Nhất Ngung hiện lên nụ cười thờ ơ, theo thói quen nói bậy bói bạ: “Không phải bảo tôi xăm cho cậu (ở đây TNG dùng kính ngữ) đó chứ? Nhìn thấy người vừa nãy rồi chứ, khách hàng chung thành của tôi, đừng tới lúc đó giống như hắn ta đến đánh tôi, đau lòng làm sao.”

Chu Hoài không nghe được người khác sỉ vả tác phẩm của mình, lập tức không vui, “Này tên nhóc cậu...”

“Cái đó không phải anh xăm.” Nam Ất mở miệng trước một bước, giọng nói chắc chắn.

Tần Nhất Ngung nhíu mày một cái: “Làm sao cậu biết?”

Anh vẽ còn xấu hơn mấy đứa nhỏ học mầm non, thì làm sao xăm hình được.

Nam Ất không trả lời câu hỏi này của hắn, nghiêng mặt, tầm mắt lướt mấy dãy bông tai treo trên tường.

“Giúp em xỏ lỗ tai đi.”

Tần Nhất Ngung như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy.

“Được nha, đưa tiền là được, bây giờ xỏ hả?”

“Không phải.”

“Vậy thì khi nào?”

“Sắp rồi.”

Nam Ất nói sau, xoay người muốn đi.

Chơi bí hiểm gì không biết.

“Ê, sau này cậu đừng tới nữa. Sau này tôi không ở đây nữa đâu.”

Nhưng Nam Ất cái gì cũng không nói, liền đầu cũng không ngoảnh lại.

Tần Nhất Ngung nhìn bóng lưng của cậu, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ là một khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, hình như đã gặp cậu ở đâu đó, nhưng như thế nào cũng không nhớ ra được.

Hắn thậm chí còn sinh ra một loại ý nghĩ kỳ lạ: muốn gỡ mũ của người này xuống, muốn nhìn rõ rốt cuộc cậu trông như thế nào.

Đây là vì muốn né tránh cậu tốt hơn.

Tần Nhất Ngung định cho cái l/ng hiếu kỳ điên khùng này mượn một cái cớ hợp lý.

Đương nhiên, hắn còn chưa kịp làm, thì Nam Ất đã dứt khoát đi rồi.

Náo loạn một lúc như thế, trong tiệm lộn xộn hết cả lên, Chu Hoài thở dài một hơi.

“Cậu nói xem cậu là sao chổi đúng không, mới đến trông tiệm cho tôi mấy ngày, trêu tới một đám yêu ma quỷ quái...Ê không phải lúc trước cậu đang dạy cho mấy đứa nhỏ học hát mấy bài thiếu nhi hay sao, mau đi đi, cái miếu nhỏ này của tôi thờ cúng không nổi ông phật lớn như ngài.”

“Là lớp nhạc lý, ngu ngốc.” Tần Nhất Ngung cất hết mấy bình thuốc màu, “Không phải nói với cậu rồi sao, hai ngày trước ông chủ về quê rồi, chưa xếp lớp cho tôi, ngày kia về.”

“Được thôi.”

Không còn lý do, Chu Hoài bỗng nhiên nhớ tới bức thư kia, ấp ớ mở miệng: “Cái đó, bọn đòi nợ mấy hôm nay có tới tìm cậu không?”

“Không, tôi mới chuyển đi có mấy ngày, chắc vẫn chưa tìm được.” Tần Nhất Ngung trả lời chữ có chữ không, lại nhớ tới tên nhóc lúc nãy.

Người này không làm gián điệp cũng được, nếu đi làm ở công ty đòi nợ, khẳng định sẽ là quán quân đòi nợ.

“Ồ.” Chu Hoài cứng cổ đem lời nuốt trở vào.

Tần Nhất Ngung phát hiện anh không bình thường: “Sao thế?”

Chu Hoài không nhìn hắn, “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.”

Anh khom lưng quét mảnh vỡ thủy tinh, không nghĩ tới, lại ở trong góc nhặt được một cái túi bỏ thẻ màu đen, mở ra nhìn một cái, trực tiếp ném vào ngực Tần Nhất Ngung.

“Tên nhóc đẹp trai này sao còn quên trước quên sau thế.”

Tần Nhất Ngung tiện tay tiếp lấy.

Cái túi nhìn qua đã cũ rồi, màu đen, góc phía dưới bên phải thêu hai chữ cái NY màu trắng.

Lại còn là đồ đặt biệt đặt làm riêng, tám phần là cô nương nào đó tặng.

Hắn kéo dây kéo ra xem, bên trong đựng mấy tấm thẻ ngân hàng, còn có một tấm giấy dự thi kiểm tra đầu vào xếp lớp môn tiếng Anh bị gấp lại, hàng thí sinh dự thi viết tên Nam Ất, cùng với tên trường đại học cậu đang học, trường đại học mà Tần Nhất Ngung quen thuộc nhất.

Thời gian thi là sáng mai.

Chu Hoài khoanh hai tay để trên đầu cán chổi, cười nói: “Dô, trùng hợp ghê, bạn cùng trường của ngài đấy.”

Lười phản ứng, Tần Nhất Ngung nhét giấy dự thi trở về, kéo dây kéo lại, đem cái túi bỏ thẻ ném lên quầy, nằm về lại ghế tiếp tục lim dim.

“Nhìn thì cũng khá quan trọng đấy, nói không chừng chút nữa quay lại lấy đấy.”

Tần Nhất Ngung nhắm hờ mắt, trong l/ng nói ai biết đâu.

Cậu nói ngày nào cũng sẽ tới, cũng nói hẹn mai gặp lại.

Nhưng mà mình cũng nói rồi bảo cậu ta đừng tới nữa, tên nhóc này nhìn qua rất giữ chữ tín.

Tần Nhất Ngung theo thói quen nhéo nhéo tay trái, lật người, lười nghĩ tới nữa.

Về tới trường học, dừng xe xong, Nam Ất lấy căn cước công dân và thẻ sinh viên từ trong túi ra, định bỏ vào ngăn cặp trước, vừa quay đầu, vừa vặn gặp phải Trì Chi Dương, hắn mới nhuộm một cái đầu trắng quả thực gây chú ý.

Trì Chi Dương ngồi ở mép bồn hoa, hình như đã đợi rất lâu. Vừa nhìn thấy, cậu ta liền nhảy dựng đứng lên, chạy chậm qua, đầu tóc bù xù, bím tóc nhỏ phía sau đầu lắc qua lắc lại, giống như cái đuôi.

Cậu ta biết Nam Ất đi tìm Tần Nhất Ngung, cúp học chạy tới. Dù sao thời gian chẳng còn dư lại bao nhiêu, gần như là lửa cháy đến nơi rồi.

Thấy Nam Ất không nói gì, cậu ta vội truy hỏi: “Thành công không? Anh ta nói như nào? Có còn nhớ mày không?”

Một lúc đối mặt với ba câu hỏi, Nam Ất không biết trả lời cái nào, lại cảm thấy thật ra cũng không khác mấy.

“Không.”

Không thành công, không nói gì hết.

Và, vì sao phải nhớ cậu?

Cậu chưa từng có ý định để Tần Nhất Ngung nhớ.

Không kịp chán nản, Trì Chi Dương nhìn thấy cậu đem căn cước công dân nhét vào cặp, nhíu mày: “Ei túi bỏ thẻ của mày đâu?” rõ ràng bình thường luôn đem theo bên mình.

Nam Ất đeo cặp lên, bình thản nói: “Mất rồi.”

“Mất rồi??” Cái túi kia là chính tay bà ngoại mày tự làm đó!

Với tư cách là bạn từ nhỏ của cậu, cậu ta còn sốt ruột hơn Nam Ất, vội hỏi: “Vậy thì phải làm sao đây hả? Rơi ở đâu mày có nhớ không? Có thể tìm được không?”

“Ừm” Giọng điệu của Nam Ất chắc chắn.

“Sẽ đưa tới.”

Hết chương 1.

Lời của tác giả:

Các bảo bối đã lâu không gặp! Đợi lâu rồi~không có gì bất ngờ thì 9h mỗi tối ra chương mới! (trước mắt thì đã viết hơn một trăm mười nghìn chữ, tổ chức xin hãy yên tâm) cảm thấy hứng thú thì có thể bấm lưu nha, yêu mọi người (bắn tim).

Cảm ơn mọi người lại tới chờ ra chương mới với tui, hạnh phúc quá!

Góc nhìn của bộ này không rõ, đều có góc nhìn của công và thụ, giai đoạn trước do tuyển thành viên cho ban nhạc nên góc nhìn của Tần Nhất Ngung nhiều hơn một chút, giai đoạn sau câu chuyện chính đã được mở ra góc nhìn của Nam Ất sẽ nhiều hơn, giai đoạn giữa đôi lúc sẽ đan xen góc nhìn của người khác ngoài hai người (Tần Nhất Ngung là công, Nam Ất là thụ).

Lời của Qizzy_: Nếu mọi người thích và muốn đọc tiếp thì hãy thêm vào tủ truyện để khỏi trôi mất nhé, cảm ơn mọi người!