Chương 2-2: Việc tốt thường hay gặp trắc trở

Chương 2-2:

"Tôi nói này cái đám gay các cậu có phải là có từ trường đặc biệt gì hay không?"

Nhớ ra rồi, lần đầu tiên gặp nhau Nam Ất có nói qua câu này.

Cậu nói, ban nhạc của cậu cần một Vocal biết đàn guitar.

Cần. Một từ mà chỉ khiến hắn càng muốn trốn tránh.

“Thật là chân thành nha.”

Đôi mày đang cong của Tần Nhất Ngung dần dần trở nên thẳng tắp, “Nhưng liên quan gì đến tôi chứ?”

Rất hiển nhiên, cảm xúc của Nam Ất không bị hắn ảnh hưởng, thậm chí cậu chẳng có cảm xúc gì đáng nói, chẳng qua là dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp điều cậu muốn nói.

“Gần đây có một cuộc thi dành cho ban nhạc, Crazyband. Chúng em muốn đăng ký tham gia, trước mắt còn thiếu một người đàn Guitar.”

Cậu đem poster nhét vào tay Tần Nhất Ngung, vừa vặn Trì Chi Dương cũng chạy tới, đứng cách chỗ bọn họ bốn năm mét.

Vì vậy cậu chỉ chỉ Trì Chi Dương, giới thiệu nói: “Cậu ta chơi Trống, còn em chơi Bass, phòng tập luyện ở ngay gần đây, em biết bây giờ anh vẫn chưa có cái ý nguyện này, nhưng cũng có thể xem chúng em tập luyện trước, nếu như có thời gian.”

Tần Nhất Ngung liếc mắt nhìn poster, tầm mắt chuyển tới tay Trống nhuộm cái đầu trắng bóc kia, cuối cùng rơi xuống người Nam Ất, suýt chút nữa bật cười.

Người này kỳ lạ thật, nói người này ngốc đi, cũng khá thông minh đấy, đem hắn tính toán một cách triệt để. Nhưng mà nói cậu tinh ranh đi, thì cách thuyết phục của cậu nát quá, còn không biết lừa người khác nhập hội.

Hơn nữa hắn phát hiện, đã đối mặt nhau ba lần rồi, ấn tượng của hắn đối với khuôn mặt này vẫn còn mơ hồ, là bởi vì người này cứ mãi đội mũ che khuất mặt mũi sao? Hại hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm môi cậu để nói chuyện. Tuy là dáng môi khá đẹp đấy, thích hợp xỏ một cái khuyên môi.

Không đúng, lạc đề rồi.

Tần Nhất Ngung ném mấy cái suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, trở về vấn đề chính.

“Đúng thật là tôi có thời gian, nhưng mà ngại quá, tôi là rác rưởi, đối với tay Trống, tay Bass hay ban nhạc gì đấy đều không hứng thú.”

Hắn vò poster thành một nắm, hơi đẩy vai Nam Ất ra, giọng điệu lười biếng: “rác rưởi chỉ muốn ở trong thùng rác có quyền không muốn bị tái chế.”

Tần Nhất Ngung chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

“Làm ban nhạc làm gì, chăm chỉ học hành đi, tân sinh viên năm nhất.”

Trì Chi Dương cảm thấy thật sự kết thúc rồi.

Sớm vào mấy năm trước, cái nhãn tiêu cực của Tần Nhất Ngung cũng giống như âm nhạc của hắn đã đi sâu vào lòng người­­——bệnh thần kinh, ngoan cố, tự luyến tự phụ, tính tình thất thường, chèn ép đồng đội, vô cùng không phối hợp. Hắn giống như một cơn lốc, bỗng nhiên xuất hiện, cuốn đi mọi thứ, lại một lúc nào đó trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một đống bừa bộn.

Biến mất không rõ lý do, không có ai biết, liền Nam Ất cũng không biết.

Cậu ta từng đến trường đại học này tìm Tần Nhất Ngung, nhưng chỉ nhận lại được tin đối phương thôi học.

Sau này khi gặp lại cái ban nhạc đó, bọn họ đã đổi Main Vocal và tay đàn Guitar, giống như rất nhiều ban nhạc khác tiến hành thay đổi thành viên rồi tiếp tục hoạt động. Chỉ là không một ai có thể xóa bỏ đi vết tích tồn tại của Tần Nhất Ngung, hắn mang tới đỉnh phong, rồi để lại hài cốt, cách hát và phong cách sáng tác đã được đánh dấu, những người hâm mộ cuồng nhiệt và những kẻ ghê tởm phỉ nhổ hắn...tất cả giống như một miếng sắt bị nung nóng tới cực hạn, in xuống một ký hiệu vĩnh hằng. (ở đây raw là cái bàn ủi, nhưng tui nghĩ là cái bàn ủi như miếng sắt ở thời cổ đại người ta dùng để tra tấn ấy.)

Có lẽ bản thân Tần Nhất Ngung tồn tại đã là một thứ nguy hiểm, không thích hợp bị nhét vào bất kỳ một đội ngũ nào. Đến tận bây giờ, phần bình luận của ca khúc ra mắt của bọn họ vẫn còn một bình luận có lượt like rất cao, nhưng đó là một bình luận gió tanh mưa máu.

[Nơi nào có Tần Nhất Ngung, nơi đó sẽ chịu “Hào quang nguyền rủa” của hắn.]

(Chắc là lời nguyền rủa của vầng sáng, anh Ngung đi tới đâu thì được chiếu sáng tới đó.)

Trì Chi Dương đã sớm nói qua, người như vậy không thể nào bị nắm chắc trong tầm tay được, có thiên tài kinh người nào lại nguyện ý về thôn tân thủ mang người mới chứ, huống chi người này còn là Tần Nhất Ngung không sợ một ai.

Nhưng Nam Ất chả bao giờ nghe vào tai.

“Không phải, anh ta cái người này sao lại như thế! Tao...” nghĩ tới mức độ cố chấp của Nam Ất đối với Tần Nhất Ngung, Trì Chi Dương vẫn là đem mấy lời thô tục nuốt về lại, “Không thì chúng ta đừng tìm anh ta nữa!” Nhìn qua Nam Ất cũng chẳng có cảm giác thất bại bao nhiêu, chỉ là trong ánh mắt có chút nghi hoặc.

Đứng tại chỗ một lúc, cậu xoay người đi tới phòng bảo vệ lấy lại túi bỏ thẻ, từ chối cho ý kiến với lời nói của Tần Chi Dương: “Trước tiên đi về, không phải mai còn có lớp buổi sáng sao?”

“Được thôi.” Tri Chi Dương thở dài một hơi, “Không sao đâu, cũng không phải không có anh ta thì không được.”

Nói xong cậu ta lại cảm thấy lời này chả có ý nghĩa gì, bản thân tệ nhất là không biết an ủi người khác, Nam Ất căn bản không cần an ủi, vì vậy liền chuyển đề tài: “Mày hôm nay còn đi làm ở 029 không? Trễ như vậy rồi, ngày mai còn phải kiểm tra, làm gì thì cũng phải ôn tập một chút chứ.”

029 là một địa điểm tổ chức tiệc lớn ở gần trường Nam Ất, quê bà chủ ở Tây An, nên trực tiếp lấy mã số vùng đặt tên.

“Không cần.” Nam Ất không kiểm tra đồ trong túi, cậu biết một thứ cũng không thiếu, vì vậy trực tiếp ném vào cặp, “Tao đổi qua ca chiều mai rồi, thi xong không có tiết.”

Khá lắm, ca làm cũng đổi rồi, thật đúng là chuẩn bị ở chỗ này phí cả buổi tối để đợi anh ta rồi.

Trì Chi Dương núm núm tóc.

Vốn hắn muốn nói chuyện bản thân mới đăng một bài tuyển thành viên cho ban nhạc, nhưng rất hiển nhiên, Nam Ất bây giờ ngoài Tần Nhất Ngung ra ai cũng không cần.

“Được, vậy mai gặp ở phòng tập.” Trì Chi Dương hoạt động cánh tay một chút, “Gần đây hình như tao luyện hơi quá sức, tay đau không nhấc lên được, phải về dán một miếng cao dán, mày về thì cũng đừng tập đàn nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm.” Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, Nam Ất vỗ vai Trì Chi Dương, thậm chí còn cười một cái với cậu ta.

Cậu có bốn cái răng nanh dài nhọn hơn người bình thường, kết hợp với đôi mắt xếch lên, hơi lộ chút tròng trắng, và tròng mắt màu nhạt hiếm gặp, pha trộn với nhau thành một loại ngỗ ngược khó thuần phục. Người có răng như hầu như đều có lúm đồng tiền, Nam Ất cũng có, một cái rất cạn, chỉ có ở bên phải, lúc cười mới có thể nhìn thấy mờ mờ. (Cái này hình như là thật nha, tui cũng có răng nanh cũng có lúm đồng tiền hhhhh.)

“Còn kịp, yên tâm.”

*Chú thích*



029 là giống như vậy nè, vừa tổ chức tiệc vừa có chỗ để chơi.Khoảnh Khắc Của Những Vì Sao (Sternstunde) - Chương 2-2: Việc tốt thường hay gặp trắc trởCòn tiếp.