Chương 2-3: Việc tốt thường hay gặp trắc trở

Chương 2-3:

“Tôi nói này cái đám gay các cậu có phải là có từ trường đặc biệt gì hay không?”

Ký túc xá cách khá xa, Nam Ất đạp xe trở về, lúc đi ngang qua lằn dành cho người đi bộ, cậu lại lần nữa xuất hiện ảo giác thính giác, là tiếng va chạm lớn hòa lẫn với tiếng còi của xe cấp cứu. Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thể nào làm quen được, bèn đeo tai nghe lên, cũng thật trùng hợp, mở bài hát đầu tiên chính là bài hát trước đây của Tần Nhất Ngung.

Tiếng ồn của ảo giác thính giác từng chút bị giọng hát của Tần Nhất Ngung áp chế, tới lúc cậu gần tới ký túc xá, rốt cuộc cũng biến mất.

Nam Ất nghĩ không thông.

Tần Nhất Ngung làm sao có thể không tiếp tục hát?

Quan sát và phân tích đã trở thành động tác quen thuộc của cậu, phía sau mỗi cử chỉ của mỗi người đều có động cơ và logic của nó, đều có thể phân tích ra được, phân tích càng nhiều, càng rõ ràng, thì càng dễ nắm bắt.

Cậu muốn giống như xếp hình xếp ra một Tần Nhất Ngung hoàn chỉnh, như vậy thì có thể thuyết phục anh ấy, nhưng có lẽ là thiếu mất một manh mối quan trọng nào đó, vậy nên từ đầu đến cuối mới không được như mong muốn.

Rồi cậu sẽ làm rõ thứ đó rốt cuộc là cái gì.

Trưa hôm sau, Tần Nhất Ngung vừa ăn kem vừa đi dạo lung tung ở con phố lớn Tây Tư, vừa đi đến nhà thờ Tây Thập Khố, thì nhận được tin nhắn của Chu Hoài. (Theo như miêu tả cảnh vật bên đường thì anh Ngung đang đi dạo trên mấy con phố ở Bắc Kinh.)

[Hoài Tử: Cậu không phải có nhắc tới cái cuộc thi kia sao? CrazyBand đúng không? Tôi có nghe ngóng qua một chút, còn khá náo nhiệt đó.]

[Hoài Tử: Nghe người ta nói một trong những nhà đầu tư phía sau là Giải trí Thành Hoằng, vậy nên vào được buổi ghi hình vòng sơ tuyển là có tiền cầm rồi, giải thưởng thì càng nhiều nữa, ngay cả hạng ba đều là cỡ trăm vạn, quán quân ngoài tiền thưởng giá trên trời, cả ban nhạc còn có thể ký với nhãn hàng nổi tiếng ZIA dưới trướng Thành Hoằng, diễn áp chót ở ba nhạc hội lớn, đãi ngộ không khác mấy với cậu lúc đầu.]

Tần Nhất Ngung ngậm cây kem gõ chữ.

[Cá: Cuộc thi như này còn ít hả? Flop hết rồi không phải sao.]

[Hoài Tử: Cậu khoan hãy nói, một ông anh của tôi có hai cái livehouse ở Bắc Kinh, trong đó có một cái được ban tổ chức ký hợp đồng để làm nơi tổ chức vòng sơ tuyển, chính là cái nơi lần đầu tiên cậu biểu diễn, Đảo Mộng, đã nhớ ra chưa?]

[Cá: Dương Tây à, nhớ rồi, cũng như cậu thôi, tôi nói này cái đám gay các cậu có phải là có từ trường đặc biệt gì hay không, thích tụ tập giống như mấy con chim sẻ trong công viên Bắc Hải.]

[Hoài Tử: Thằng trai thẳng ch/t tiệt cậu ăn nói kiểu gì thế.]

Tần Nhất Ngung trả lời một cái meme có cái mặt to màu vàng vẻ mặt đê tiện, khiến Chu Hoài mắc ói muốn kéo lại chủ đề.

[Hoài Tử: ...]

[Hoài Tử: Nghe bọn họ nói thể lệ thi lần này với lúc trước không giống nhau, thủ đoạn bịp bợm hơi bị nhiều, có lẽ thật sự kiếm chác được đấy.]

[Hoài Tử: Chắc chắn có người cover bài hát của cậu.]

[Cá: Chớ nha, làm sao là bài hát của tôi được? Coi chừng thư luật sư cảnh cáo đấy.]

Hắn đã không còn giống như lúc vứa mới xảy ra chuyện. Tần Nhất Ngung bây giờ có thể bình tĩnh nhắc tới những chuyện thối rữa này, thậm chí còn thể nói đùa với Chu Hoài.

Dù sao hắn cũng không còn quan tâm cái gì nữa.

[Hoài Tử: Cái đời mời cậu, đó chính là bài hát của cậu!]

Thời tiết rất tốt, gió thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc, ở nhà thờ cách đó không xa lễ Mi-sa đã bắt đầu rồi, tiếng của đội hợp xướng bay qua, kỳ ảo lại ôn hòa, Tần Nhất Ngung híp mắt, trực tiếp nằm xuống đất. Người qua đường qua lại liếc mắt nhin tới tấp, nhưng hắn chẳng để ý, chỉ muốn làm một con cá đã chết bị ánh mặt trời phơi khô.

Một ông lão lao công bên đường, nhiệt tình hỏi: “Tên nhóc cậu không sao đó chứ!”

Tần Nhất Ngung nhắm mắt, hét lớn giống như đang hát sơn ca*: “Cháu không sao hết, ông yên tâm đi! Cháu chính là có bệnh đó!”

*Sơn ca (山歌): Ca hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, Trung Quốc.

Cây chổi của ông lão rớt “bịch” xuống đất.

Ánh mặt trời chói mắt, trong một giây nào đó bị sự ồn ào bao vây, Tần Nhất Ngung vậy mà về lại quá khứ, cảm giác nằm trên sân thượng thời cấp ba, giống như bây giờ.

Nhưng điện thoại lại rung một lần nữa, phá vỡ cảm giác quen thuộc này.

Biết ngay mà.

Đột nhiên gửi nhiều tin nhắn như vậy, nói lòng vòng với hắn, vừa nhìn là biết có chuyện giấu diếm.

[Hoài Tử: Tôi nói này cậu phải cẩn thận một chút, đừng có để bị lợi dụng nữa. Cậu nhóc đẹp trai kia phí hết tâm tư tìm cậu, chẳng lẽ cậu không biết nguyên nhân sao? Nếu thật sự kéo lên một cuộc gió tanh mưa máu, còn lập nhóm với thành viên ban nhạc nổi tiếng độ hot siêu cao, không bàn tới có thắng hay không, độ thảo luận max luôn rồi. Với cái độ hot này của cậu, cái thể chất này, ai mà không muốn cọ một đợt đúng không?]

Chu Hoài vốn không muốn nói lời khó nghe như vậy.

Nhưng anh không nhẫn tâm nhìn người anh em của mình dẫm lên vết xe đổ, lại bị một con quỷ hút máu mới quấn lên.

Khung trò chuyện phía trên, [Đối phương đang nhập...] từ đầu đến cuối cứ lắc lắc ở đó.

Xem ra lời này nói trúng tim đen của hắn rồi.

Lúc này chắc chắc đang bận viết nguyên một đoạn văn để bóc phốt với anh đây.

Nhưng cuối cùng, Chu Hoài chỉ nhận được một câu.

[Cá: Cậu nói đúng lắm, tôi trâu bò thật.]

Tiểu kịch trường 1:

Cuối cùng Tần Nhất Ngung rốt cuộc đang soạn những gì? Mời xem VCR:

[A? Tàm tạm, tôi cảm thấy lòng dạ cậu ta không xấu như cậu nghĩ, nếu như thật sự vì độ hot mà tìm tôi, ít nhất cũng phải cho tôi vài điều kiện có sức cám dỗ chứ, cậu không biết tên nhóc đó thôi, cái gì cũng không nói, chỉ một lòng hăng hái muốn tôi đi xem bọn họ tập luyện, chả nhắc gì đến lợi ích khác, chẳng lẽ tôi người dễ bị lừa thế sao?]

Tần Nhất Ngung soạn xong, tự mình nhìn một chút.

Hình như mình quả thực rất dễ bị lừa, đều bị cậu lừa về trường rồi, dứt khoát để mình với cậu ta cùng nhau đi thư viện tự học cho rồi.

Xóa thôi xóa thôi.

[A? Tàm tạm, tôi cảm thấy cậu hơi ngơ ngơ, chính là một đứa con nít, vừa mới lên đại học, cậu ta có thể hiểu gì đâu, nhiều nhất cũng chỉ lừa được mấy em gái nhỏ.]

Lại nhìn một chút.

Cũng không phải, đoán chừng có thể lừa một tốp lớn em gái nhỏ.

Không phải, cái này cũng không phải trọng điểm.

Xóa thôi xóa thôi.

[Tàm tạm, tôi cảm thấy cậu ta không xấu như cậu nói, tôi có phán đoán cùa tôi.]

Chỉ có một dòng này, chung quy nhìn bình thường đúng không.

Nhưng chỉ có ngắn ngủi 20 chữ, càng nhìn càng kỳ.

Xóa thôi xóa thôi.

Năm phút sau, Tần Nhất Ngung gửi đi một câu cuối cùng trong chương 2 của cốt truyện chính, sung sướиɠ nằm xuống ngủ.

Tiểu kịch trường 2:

Ngày thứ hai, ông lão lao công mang tới một cái bảng nhỏ cắm xuống.

[Vui lòng không nằm lung tung, cảm ơn!]

Hết chương 2.