Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thời Không Lụi Tàn

Chương 62: Ranh giới thứ năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ma pháp sư thân mến, tôi có thể được biết trong hành trang ngài mang theo có thứ gì hay không?” – Tjn Prw hỏi.

Thuốc Nổ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Chính tôi cũng không được rõ. Đây là những thứ mà Eguh của những thần tích đã bảo nhất định phải mang theo khi tới nơi này.”

Tên Chấp Chính Giả kia đang liếʍ liếʍ môi. Tjn Prw lại cúi đầu một cái:

“Vậy tôi xin thất lễ.”

Hắn dùng khả năng điều khiển kim loại của mình để mở chiếc két sắt ra. Bên trong không có gì khác ngoài bộ khung cơ động, súng laser, súng FLSR-24, hai cây hợp kim kiếm cùng mấy thứ linh tinh lần trước cậu đã mua ở Hỏa Giới.

Tuy chúng đã bị hủy, nhưng khi tiến vào thế giới tiếp theo, Tưởng Giới sẽ tự động khôi phục lại toàn bộ. Chứ nếu xài hết vũ khí lại cứ phải mua lại lần nữa thì Hệ Cơ Giới cũng không khỏi quá yếu ớt so với hai hệ kia rồi, đã chẳng có người Namuh nào lựa chọn nó.

Dù đoán trước sự việc phần nào nhưng khi nhìn thấy chúng, Thuốc Nổ vẫn không khỏi bùi ngùi. Hèn gì đạn bán đắt như vậy, Sushan khi trước vẫn cứ bắn xả láng mà không sợ lãng phí, hẳn là cậu ta biết rõ chúng chỉ có giá trị trong một lần lặn thôi. Tới lần lặn sau, kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại, nếu không xài hết, mới chính là bất hợp lý.

Tiếng hét chói tai của Tjn Prw làm đứt quãng suy nghĩ của cậu:

“DỊ GIÁO!”

Ông ta cầm hai cây súng của cậu lên, cả thân người run rẩy:

“Đây là máu thịt của đồng bào ta! Đây là cốt xương của dân tộc ta! Họ bị gϊếŧ tàn khốc và biến đổi thành thú vui của những kẻ xâm lược. Người Latem chúng ta trung thành và sùng kính, đâu xứng đáng phải chịu cảnh ngộ bất công như vậy? Cát Chắp ta nguyền rủa vận mệnh của những kẻ đã chế tạo ra thứ này.”

Những mảnh kim loại giăng đầy phía dưới sàn nhà rung lên sau mỗi lời nói của ông ta. Chúng hòa với những tiếng đánh miệng leng keng làm bầu không khí có cảm giác giương cung bạt kiếm. Tên Chấp Chính Giả làm ra một động tác đưa ngang tay qua cắt cổ. Thuốc Nổ lườm lườm hắn, nói với Tjn Prw:

“Ông đừng quá đau lòng. Eguh vĩ đại đã gửi theo những món đồ này, chắc chắn là có một ý nghĩa nào đó. Hi vọng, ông có thể điều tra và xác nhận thông điệp này tới tận cùng.”

“Được rồi, tôi sẽ giữ tất cả những thứ này lại để hỗ trợ việc tìm hiểu. Cậu không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi không có vấn đề gì!” – Thuốc Nổ nói câu này mà lòng mắng chửi tên Chấp Chính Giả nhiều chuyện kia không dứt. Chưa đánh nhau một trận nào mà vũ khí đã bị thu mất, cậu bây giờ đành đi bước nào tính tới bước nấy.

Họ đều tập hợp ra trước sân. Khi ngang qua Thuốc Nổ, tên Chấp Chính Giả kia còn cố ý bước chậm lại để nói với cậu:

“Trần Ngọc, mày gϊếŧ cháu trai của Tưởng đại nhân sướиɠ tay nhỉ? Mày tưởng sẽ thoát được tội dễ dàng như vậy à? Đây chính là chuyến đi cuối cùng của mày đấy. Nhận mệnh đi!”

Nói xong, hắn mới rảo chân đuổi theo tên đồng bạn mang áo trùm màu vàng khác. Thuốc Nổ day day trán, cảm thấy mệt mỏi vì sự phiền toái của tên Tưởng Viễn Hà này. Dù cho Namuh đã đồng ý tha tội cho cậu nhờ chiến thắng trận Đạo Kỳ, nhưng hắn vẫn cứ cắn mãi không tha. Thuốc Nổ có thể hiểu tâm trạng hắn trong tư cách là một người ông, nhưng sau khi đăng xuất khỏi Kim Giới, cậu chắc nên giải quyết hắn một lần và vĩnh viễn.

Trước sân là một cái hồ nước nho nhỏ, phản chiếu lại màu xám xịt trên không trung. Đây là nước thật sự chứ không phải là sắt hóa lỏng như cơn mưa nặng hạt kia. Tjn Prw đang quỳ xuống thực hiện một nghi thức nào đó. Thuốc Nổ cho rằng nó chỉ mang tính tôn giáo là chính chứ không có ý nghĩa thực tế lắm, bởi cái hồ trong quan sát của cậu hoàn toàn chẳng có sự biến đổi nào.

Chỉ là, cái hồ này cậu càng nhìn càng thấy đặc biệt. Màng không thời gian ở đây không bị kéo căng ra như bình thường mà có cảm giác hơi chùng lại. Ngay ở điểm giao nhau với hồ nước, có một vài chỗ vặn xoắn của nó mở rộng ra, trông như ai đó ở đầu bên kia đang xoay ngược chiều nó lại vậy. Tjn Prw sau khi hoàn thành nghi thức thì nói lớn với mọi người:

“Mọi người tiến vào không gian bậc cao thôi. Cả trại tân binh lẫn chiến trường đều nằm trong đó. Tính từ đây sẽ là lúc nguy hiểm thật sự của cuộc chiến bắt đầu. Tôi chỉ có thể cầu chúc cho mọi người may mắn.”

“Còn cậu…” – Ông ta đột nhiên chỉ về phía Thuốc Nổ.

“Nhờ công lao đã mang thân xác của đồng bào chúng tôi về Nori-V, chúng tôi sẽ đặc cách cho cậu quyền lợi được thực hiện thử thách với một trong những người chiến binh lão luyện nhất của trại huấn luyện. Nếu cậu sống sót được qua thử thách, chắc chắn những lợi ích có được sẽ không hề nhỏ.”

Đám người Học Viện đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, hai người Quân Đoàn mang theo biểu lộ tội nghiệp, trong khi tên Giám Sát Giả kia chính là hả hê.

Thuốc Nổ vừa nhìn đã biết cái thử thách ở trình độ cao hơn này không có gì tốt đẹp rồi, cậu vội vàng hỏi Peaky:

“Peaky, quả cầu phép của tôi đâu rồi? Tưởng Giới đã mang tới hay chưa?”

[Rất xin lỗi cậu. Quả cầu phép được Tưởng Giới trao tặng là sản phẩm của một nền văn minh cấp 5 khác trong vũ trụ. Bởi vậy, nó cũng chịu ảnh hưởng từ quy định của Trật Tự Thệ Ước. Xem ra cậu phải tự vượt qua thử thách bằng thực lực của mình rồi.]

Thuốc Nổ phun ra một bãi nước bọt trên mặt đất. Thực lực gì tầm này nữa, ngoài con mắt của người Lausiv kia, tất cả vũ khí của cậu đều đã bị tịch thu hết rồi có được hay không? Cái này không khác gì muốn dồn cậu vào chỗ chết đây mà. Có lẽ chính Tưởng Viễn Hà cũng không ngờ được kế hoạch của mình lại có nhân tố thuận lợi tới bất ngờ như vậy đưa đẩy.

Người Latem ở xung quanh tiến tới, Thuốc Nổ chưa nói nổi một câu đã cùng đám người Namuh bị đạp vào trong hồ nước. Cậu chẳng biết đối với Latem, một hành động như thế có được xem là lịch sự hay không nữa. Khi cảm giác hoa mắt chóng mặt kết thúc, cậu đã nhìn thấy mình nằm bên bờ một cái hồ, lớn hơn hồ cũ rất nhiều

Thế giới xung quanh hoàn toàn khác với trước. cái hồ lớn kia dưới ánh mắt của cậu không phải là một cái hồ mới, mà thực chất là tập hợp của rất nhiều hồ nước cũ ban đầu, được xếp chồng lên nhau. Đám người Thuốc Nổ nhìn không thay đổi gì, nhưng cảnh vật xung quanh đều như độn thêm vô số tầng vậy, thay vì là một sự vật đơn nhất, chúng là tập hợp của rất nhiều hình khối ghép lại với nhau.

Thuốc Nổ dụi mắt, nhìn một lần nữa vào tấm màng không-thời gian. Tổ nhãn của người Lausiv chưa bao giờ lừa dối cậu:

“Một… Hai…Ba…Bốn chiều. Thật sự luôn à!”

Không gian nơi này thay vì chỉ có ba chiều thì có tới tận bốn. Nếu kết hợp cả với thời gian nữa, đây chính là một không gian năm chiều điển hình, trong vật lý lý thuyết hiện đại của Liên Bang. Vì đám người Thuốc Nổ vốn xuất thân từ không gian ba chiều nên hình ảnh của họ ở đây vẫn cứ là ba chiều, không thay đổi gì cả. Tuy nhiên những sự vật vốn tồn tại trong thế giới này thì lại khác.×— QUẢNG CÁO —

Một sĩ quan người Latem không cho bọn họ tới mười giây nghỉ ngơi đã thúc giục:

“Nhấc mông lên! Tất cả lên xe.”

Họ bị dồn vào một phương tiện di chuyển kỳ quặc của người Latem. Nó có bánh xích giống như xe tăng nhưng phía trên lại dựng tường thép, trông tổng thể cứ như một ngôi nhà có thể di động được.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, thỉnh thoảng trên bầu trời lại thấy hàng loạt máy bay di chuyển rầm rĩ. Những cơn mưa sắt đã bị bỏ lại phía bên kia của hồ nước, bầu trời bên này xám xịt nhưng thoáng đãng. Trái với dự đoán của Thuốc Nổ, máy bay ở đây gần như không khác gì với máy bay ở Liên Bang. Hẳn là do sự tối ưu hóa về thiết kế khí động học vốn đã vậy rồi, dù cho nơi nào trong vũ trụ cũng giống nhau.

Bên tai vang lên những tiếng pháo gầm điếc đặc. Chiếc xe di chuyển với một lộ trình cực kỳ kỳ quái, không phải ở trên con đường thẳng mà cứ một lúc lại đi xuyên qua chiều không gian thứ năm. Thỉnh thoảng, họ có thể thấy từng con robot khổng lồ đột ngột hiện ra rồi cứ như vậy biến mất không một dấu tích trên bầu trời.

Ba tên mặc áo trùm trắng đã tái mét cả mặt mũi nhưng tên sĩ quan của Latem vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Hắn đang cầm trong tay một khối Rubick có tới 24 mặt, liên tục xoay qua xoay lại, miệng lải nhải:

“Lính mới gửi tới càng ngày càng chẳng có tố chất gì cả. Trông mà xem, chẳng cần đánh nhau với lũ mọi rợ Orcim kia, lũ lính mới đã bĩnh cả ra quần. Ta luôn tự hỏi chất bài tiết của đám ma pháp sư các ngươi rỉ rét tới mức độ nào, mà bị cơ thể đào thải ra ngoài như thế.”

Thuốc Nổ cố gắng quan sát những vi sinh vật nhỏ li ti bay đầy trong không khí ở vùng không gian năm chiều này. Chúng đang tương tác với rất nhiều hạt cơ bản kỳ lạ mà cậu không rõ là hạt gì. Cậu thử bắt chuyện với tay sĩ quan:

“Sao hai phe không đánh nhau trực tiếp trên hành tinh Nori-V mà kéo nhau vào cái không gian này làm gì vậy?”

Tên sĩ quan nhìn cậu nhếch miệng, hắn quăng cho cậu khối Rubick kia, đoạn nói:

“Nếu cậu có thể hoàn thành cùng lúc hai mặt của thứ này, ta sẽ trả lời cho cậu.”

Thuốc Nổ đưa nó lên cao, lặng lẽ nhìn ngắm. Cái khối Rubick này không tồn tại dưới dạng khối lập phương 3D, mà đồng thời có mặt trong chiều thứ tư nối dài ra nữa, bởi vậy mới có nhiều mặt như thế.

Cái đồ chơi này ở Liên Bang có tên gọi hẳn hoi, là một khối Tesseract, hoặc nhiều người cũng thích gọi là khối túc phương, nhưng vì thế giới Liên Bang bị hạn chế số chiều nên chẳng ai chế tạo ra được một khối cả, trừ phi là dựng ảo trên máy tính.

Cũng chẳng hiểu vì sao cả hai nền văn minh đều trùng hợp cùng nghĩ ra một trò chơi. Dù Thuốc Nổ nắm khá rõ luật quay Rubick, cậu có thể giải một khối trong vòng vài phút, nhưng quay một khối 4 chiều thì quái dị hơn rất nhiều. May mà tay sĩ quan cũng chẳng đòi hỏi cậu phải giải toàn bộ nó. Thuốc Nổ vật vã một hồi hơn mười lăm phút thì cũng đã quay xong theo yêu cầu.

Tay sĩ quan gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn Thuốc Nổ cũng đã thân thiện hơn hẳn so với đám người kia:

“Khá lắm, cầu chúc cậu sau khi chết đi, được đầu thai trở lại trong vòng tuần hoàn của những cơn mưa sắt.”

Thuốc Nổ nghe mà sởn da gà, chẳng hiểu câu nói này trong nền văn minh Latem có ý nghĩa là tốt hay xấu nữa. Hắn đang cầm một thanh thép hợp kim rắn chắc, nhai rộp rộp, vừa ăn vừa nói:

“Ai bảo cậu đây không phải là hành tinh Nori-V? Hành tinh Nori-V này được bảo vệ bởi một lớp không gian bậc cao bao xung quanh. Orcim muốn tấn công vào được chúng ta thì trước hết phải đánh bại được chúng ta trong không gian bậc cao này đã rồi hãy tính. Cũng không phải ta chê trách gì, nhưng nếu không phải ở không gian bậc cao này, ma pháp của các cậu chỉ đáng vứt đi, còn lâu mới hữu dụng trong chiến đấu.”

Thuốc Nổ không đồng tình với câu nói này lắm. Tất nhiên, ma pháp của đám người học viên cấp thấp chẳng ăn nhằm gì. Tuy nhiên, trong Tưởng Giới cũng không thiếu những học viên có sức mạnh phi thường. Chỉ là tay sĩ quan này chưa gặp họ thôi.

Không trung bỗng vang lên một tiếng ầm mãnh liệt. Tay sĩ quan đá bay cái nắp trần xe khiến cho bản lề của nó rung lên cành cạch. Thuốc Nổ có thể thấy một quả bom nhiệt hạch cực lớn đang rơi tự do xuống đầu bọn họ. Quả bom này giống như có khả năng dịch chuyển tức thời vậy, cứ một lúc thì biến mất rồi lại xuất hiện ở khoảng cách gần họ hơn rất nhiều.

Sự phi logic của không gian nơi đây khiến Thuốc Nổ bất an mãnh liệt. Hèn gì trong năm thế giới, độ khó của Kim Giới chỉ kém thua có mỗi Thổ Giới. Nó chưa tới mức là vi phạm các định luật vật lý, nhưng người Namuh không thể làm quen dễ dàng với số chiều lớn hơn bốn được.

Tay sĩ quan nhảy lên thành xe, đưa hai tay sang bên. Thuốc Nổ có thể thấy mặt đất bị nhấc lên thành hai dải kim loại dày khổng lồ, chắn ngay ở trên đầu bọn họ. Quả bom phát nổ mạnh tới mức, Thuốc Nổ có cảm giác như hình ảnh bốn chiều của cái xe ở trong các vùng không gian khác sụp đổ tới nơi.

Những người trên chiếc xe phản ứng hoàn toàn khác nhau. Đám Học Viện đang chụm đầu lại bàn tán rôm rả. Hai tên Quân Đoàn thì không biết là đã ngủ từ lúc nào, chẳng hiểu sao họ dám ngủ ở nơi này nữa. Đám Chấp Chính Giả đang quát tháo gì đó với mấy tên áo trùm trắng.

Thuốc Nổ thấy tay sĩ quan quay về, cơ thể không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, lòng thầm nhủ đám Latem này thực lực không phải dạng vừa đâu. Hắn cầm thanh hợp kim nhai dở ban nãy, tiếp tục thản nhiên trò chuyện với Thuốc Nổ.

Nhờ có hắn, cậu mới biết được, điểm tập kết này của bọn họ là nằm trên một cao điểm quan trọng của Tinh cầu Nori-V, gọi là Niatnuom, bị quân đội Orcim bao vây cũng đã hơn hai tháng. Nhân lực, vật lực đều thiếu thốn nặng nề. Nếu không phải quân dự trữ có thể nhanh chóng được bổ sung thông qua các cổng không gian nằm rải rác khắp nơi thì họ đã đầu hàng từ lâu rồi.

Xe đi nửa ngày mới tới trại huấn luyện. Thay vì gọi nó là một cái trại thì nó trông giống một hình khối Tesseract cực kỳ lớn thì đúng hơn. Tường của nó là những mảng khối kim loại di chuyển liên tục có tác dụng như một khiên, chắn bom rơi, đạn lạc thường xuyên xuất hiện trong khu vực này.

Đám người Thuốc Nổ bị đưa tới trung tâm của trại huấn luyện, nơi đó có một cái lều thần bí chỗ bọn họ sẽ nhận được bốn loại ma pháp ngẫu nhiên, nhưng đồng thời sẽ bị ràng buộc bởi Ngũ cấp ma pháp Tehatoh, phải chiến đấu ít nhất hai năm cho người Latem mới được, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Ngũ cấp ma pháp này không khỏi làm cậu nhớ tới Schwarznero Mavrosheise ở trên Thủy Giới đã yểm lên cậu một ma pháp tương tự. Có điều, hiệu quả của nó đối với cậu tính cho tới lúc này hoàn toàn không rõ ràng.

Thánh tích của người Eguh là một cây quyền trượng đặc biệt, được làm hoàn toàn bằng thứ hạt cơ bản chứa đầy ở trong vùng không gian này. Phía trên của nó là quả cầu phép to cũng phải gấp đôi một quả cầu phép bình thường

Thuốc Nổ chăm chú nhìn quá trình này không dứt. Mỗi khi có một người Namuh tiến lên phía trước, đưa quả cầu của mình chạm vào quả cầu trên cây trượng, từ cây trượng sẽ phát ra một dòng hạt đặc biệt kia, tiến vào trong quả cầu lớn. Sau đó, quả cầu của người Namuh chỉ việc sao chép lại cách chuyển động chúng ở trong quả cầu lớn.

Thuốc Nổ hầu như không thể ngờ được tình huống xảy ra là như thế này. Nói vậy, không phải bản chất của ma pháp, vốn cũng chỉ là một loại hạt cơ bản hay sao? Thế thì ma pháp cũng có thể được quy định bởi một định luật vật lý nào đó?

Cậu đè xuống nỗi tò mò, tiếp tục quan sát. Quy luật cậu rút ra là hoàn toàn chính xác với tất cả những người Namuh đi lên phía trên. Thuốc Nổ gần như có thể chắc chắn được cậu là ngoại lệ trong ngoại lệ của người Namuh, có thể thấy rõ bản chất của ma pháp tới mức này. Nếu cậu lợi dụng hiểu biết của mình đối với ma pháp thì sẽ tăng được khả năng chiến đấu tại Kim Giới tới mức nào nhỉ?

Khi tới lượt Thuốc Nổ, cậu lại không có quả cầu để tự bản thân mình nhận lấy món thù lao kếch xù này. Lúc Thuốc Nổ thử hỏi xin tay sĩ quan xem, họ có quả cầu nào không, hắn chỉ lắc đầu ngao ngán rời đi. Những người khác thì không để ý tới Thuốc Nổ cho lắm, họ còn đang mải đắm chìm trong bốn loại ma pháp mới, mà mình vừa được tiết lộ cách sử dụng.×— QUẢNG CÁO —

Cách sử dụng này thực chất là việc họ dùng sóng não của mình, tương tác với quả cầu phép trong tay. Tới lượt nó, quả cầu phép tương tác và định hướng cho dòng hạt cơ bản kia, chạy bên trong theo lộ trình chính xác, từ đó tạo ra hiệu quả ma pháp.

Thuốc Nổ có thể thấy 99% nguyên liệu của quả cầu phép là vô dụng, thứ chủ yếu nhất để tương tác với dòng hạt cơ bản kỳ dị chính là lõi của quả cầu phép. Chúng được làm từ một hạt cơ bản khác kỳ dị không kém.

Thuốc Nổ tròn xoe đôi mắt:

“Lõi của quả cầu phép này… Hình như….là hạt Graviton?”

Không giống với các hạt cơ bản khác, chúng tồn tại cứ như là chìm một nửa vào bức màn không thời gian vậy. Vốn từ lâu Liên Bang đã có tranh luận rất gay gắt về Graviton. Bởi lực hấp dẫn không phải là tức thời, mà truyền đi ngang với tốc độ ánh sáng, nên người ta cho rằng bản chất của nó cũng được dẫn truyền bởi một dòng hạt giả thuyết, gọi là Graviton.

Ngoài lõi của quả cầu phép, Thuốc Nổ chẳng hề thấy thứ này trên màng không thời-gian ở nơi nào khác. Cậu không dám chắc là do ở lõi quả cầu phép, chúng bị ép phải tách rời và hiện ra trên màng không thời gian, hay là chúng vốn không tồn tại ở những vị trí khác ngoài lõi quả cầu phép nữa.

Thời gian không cho phép cậu ngẫm nghĩ nhiều, mặt đất ở dưới chân đám người Namuh đã sụp xuống rồi lần lượt dịch chuyển. Thuốc Nổ thấy phần đất nền trên đầu của cậu ngay lập tức được kim loại từ nơi khác lấp liền lại. Chỉ hơn một phút sau, họ đã được phân bố tới những vị trí khác nhau, trên một mảnh đất trống cực kỳ rộng lớn.

Về nguyên tắc, nơi này vẫn thuộc về doanh trại, bởi nếu loại trừ chiều thời gian ra, một không gian bốn chiều sẽ là tập hợp vô hạn những không gian ba chiều ghép chồng lên nhau. Cái trại huấn luyện của người Latem này chỉ được chuẩn bị cho sinh vật ba chiều nên chắc chắn là không hề thiếu không gian.

Đối diện mỗi người trong số họ là một đối thủ người Latem, để kiểm tra trình độ thực chiến. Tất cả người khác đều chỉ phải gặp một tên Latem có hình dạng bên ngoài giống con người, kiểu tay Cát Chắp Tjn Prw. Riêng trước mặt Thuốc Nổ lại là một cái cột cao tít tắp hình tứ diện đứng.

Một trong những tên áo trùm trắng đang ở bên tay trái của cậu. Hắn hoàn toàn không đợi cuộc chiến bắt đầu đã đặt quả cầu phép xuống đất, đưa hai tay lên trời nói lắp bắp:

“Tôi… Tôi đầu hàng…Đừng đánh, đừng đánh.”

Tên phía đối diện hắn trả lời:

“Tốt lắm, vậy ngươi sẽ bị phân vào các mặt trận có trình độ thấp nhất. Ngươi chắc chắn chứ?”

Tên Chấp Chính Giả kia từ đằng xa khịt mũi khinh thường một cái. Gã áo trùm trắng hoàn toàn mặc kệ hắn, gật đầu tới tấp. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân hắn sụp xuống lần nữa, cơ thể đã bị đem đi nơi khác. Điều này liền kí©h thí©ɧ hai tên đồng bạn áo trắng của hắn làm tương tự theo.

Đám người Namuh khác đều không lựa chọn từ bỏ mà tất cả lao vào chiến đấu. Cách chiến đấu của người Latem hoàn toàn không có gì đặc sắc, chẳng khác chi người nguyên thủy. Họ ỷ vào cơ thể kim loại rắn chắc của mình, ào ạt xông lên, lợi dụng khả năng điều khiển sắt để tạo hình các loại vũ khí lạnh tấn công người Namuh.

Thuốc Nổ đang tự hỏi cây cột trước mặt mình có ý nghĩa gì thì đột ngột, nó tách ra làm đôi rồi chuyển thành dạng một cây trụ pháo bốn mặt. Bên tai Thuốc Nổ lập tức vang lên tiếng nói của Peaky:

[Phát hiện nhiệm vụ mới]

[Tên nhiệm vụ: Chiến binh Latem tinh nhuệ. Được giao bởi: Tjn Prw. Phân loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ đơn cấp C-, đã xác nhận. Hệ số độ khó: 0,4. Đang tiến hành]

Thuốc Nổ vuốt vuốt cằm. Khả năng của người Latem chính là khắc tinh của Hệ Cơ Giáp, bởi từ trường của họ có thể ảnh hưởng mạnh tới khả năng hoạt động của máy móc, thậm chí hút đi cả vũ khí của đối phương. Dù cho còn đủ trang bị đi nữa, cậu cũng chưa chắc có được bao nhiêu phần thắng.

Cơ thể của tên Latem kia bơm lên từ mặt đất một đống kim loại lớn, sau đó đầu của một trong những nòng pháo bắn ra một viên đạn về phía Thuốc Nổ. Cậu bật người né tránh, trong lòng thầm tính toán, mắt vẫn không ngừng liếc về phía xung quanh.

Đối thủ của đám người kia dễ dàng hơn nhiều. Họ đang liên tục dùng quả cầu phép phóng ra đủ thứ loại ma pháp, dùng chiêu đối chiêu:

“Anelcii!”

“Cedielshi!”

“Cethiap!”

“Defiomorde!”

Các loại ánh lửa, băng, sét bay tứ tung trong không khí trông không khác gì cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Lợi thế, khi chiến đấu trong vùng không gian năm chiều này bằng ma pháp, thể hiện ra rõ ràng. Tốc độ đọc phép của bọn họ tăng lên rất lớn. Thậm chí, một số người Namuh còn trực tiếp dùng sóng não mà không cần đọc phép, vẫn có hiệu quả.

Dưới ánh mắt của Thuốc Nổ, sở dĩ có hiệu quả này là nhờ những thứ vi sinh vật năm chiều sống đầy trong không khí nơi này. Chúng bám đông đặc trong các khối cầu phép, tăng hiệu quả tương tác của cầu phép với các hạt cơ bản kỳ lạ kia. Điều quan trọng nhất hiện ra với cậu chính là cách các hạt cơ bản kỳ lạ kia vận hành, làm sao chúng tạo ra được ma pháp, cậu đã có hình dung khái quát.

Trong đầu cậu không khỏi hiện ra một ý tưởng to lớn, tình báo đã thu thập đủ, giọng nói bất giác trở nên đều đều:

“Được rồi! Tôi đầu hàng! Đưa tôi đi khỏi đây thôi.”

Cây cột pháo kia lập tức biến đổi thành một người Latem khổng lồ cao tới gần ba mét. Hắn nhìn sâu vào trong đáy mắt cậu hơn nửa phút mới vô cảm chỉ vào cậu đáp lại:

“Ở mức thử thách này, không có đầu hàng! Chỉ có ta, hoặc ngươi có thể còn sống ra khỏi nơi đây! Cầu chúc ngươi sau khi chết đi, được đầu thai trở lại trong vòng tuần hoàn của những cơn mưa sắt”
« Chương TrướcChương Tiếp »