Chương 47: Đây là tận thế, không phải gia đình của cô, tôi cũng không phải mẹ của cô

"Thì... Lúc đó tôi nghĩ nó vô dụng nên không mang theo".

Cảnh Mặc nói, nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn Tô Niệm chút nào.

Anh không thể nói rằng anh không đến từ thế giới này và không có điện thoại di động của thế giới này!

Tô Niệm nghe được câu trả lời của Cảnh Mặc, cũng không để ý nhiều.

Không đang nghĩ vì cũng có những người như Cảnh Mặc, cho rằng điện thoại di động là vô dụng và không mang theo.

Suy cho cùng, khi có internet và điện thì điện thoại di động là thứ không thể thiếu.

Nhưng khi không có internet hay điện, điện thoại đã ở trong tay cũng không cần thiết, chỉ cần gọi là được.

Dù sao, cô vẫn còn những chiếc điện thoại di động mới toanh chưa được sử dụng trong không gian của mình nên việc tặng một chiếc cho Cảnh Mặc cũng không phải là vấn đề lớn.

"Tôi sẽ cho anh một cái khi chúng ta quay lại căn cứ".

"Vậy tôi sẽ cảm ơn cô trước".

Hai người vừa nói vừa cười.

Tốc độ của đoàn xe không nhanh lắm, khi lái xe, chỉ cần chú ý tránh trường hợp xe phía trước dừng lại đột ngột, còn lại không cần lo lắng điều gì khác.

Dù sao lúc này cũng không có người vượt, cũng không có đèn giao thông, cũng không cần lo lắng có xe đột nhiên từ trái phải lao tới.

Tô Niệm có chút chán nản, Cảnh Mặc vừa lái xe vừa ăn đồ ăn nhẹ.

Không có việc gì làm, Tô Niệm chỉ từ trong ba lô móc ra một thanh socola, tách một miếng bỏ vào miệng, sau đó lại tách một miếng khác đưa cho Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc vươn tay nhận lấy, nhét thẳng vào miệng.

Tô Niệm thích ăn socola có độ tinh khiết cao, socola mua về phần lớn đều là socola đen.

socola đen hơi đắng trong miệng, nhưng chỉ cần nếm kỹ, có thể cảm nhận được hương vị êm dịu của nó, ngon hơn cả socola ngọt.

Cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi, Tô Niệm vô cùng thỏa mãn.

Cả buổi sáng trôi qua lặng lẽ, và vì tốc độ quá chậm nên họ mới đi được nửa chặng đường.

Bộ đàm nội bộ suốt buổi sáng không đổ chuông, lúc này bắt đầu đổ chuông.

"Đoàn xe sẽ nghỉ ngơi hai mươi phút, hai mươi phút sau tiếp tục xuất phát".

Sau khi câu này vang lên ba lần, chiếc xe phía trước dừng lại.

Khi nghe thấy điều này, Cảnh Mặc đã sẵn sàng dừng xe.

Ngoài ra, sau khi ngồi trên xe cả buổi sáng, ai cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề sinh lý của mình.

May mắn thay, bên đường nơi họ đậu xe có nhà cửa và rừng cây, nếu muốn giải quyết thì chỉ cần đi vòng qua đó và tìm một nơi vắng vẻ.

Tô Niệm, người đã sống ở tận thế mười năm, đã quen với loại chuyện này từ lâu.

Cô đến đó trước và bảo Cảnh Mặc cũng đi khi cô quay lại.

Trở lại, Tô Niệm lấy khăn ướt lau tay rồi lấy cơm tự hâm nóng ra.

Nghĩ rằng hai người đều thích ăn thịt, Tô Niệm bưng bát cơm thịt kho ra.

Tất nhiên thịt kho không ngon bằng món cô làm, nhưng lúc này muốn ăn ngon, thì sẽ quá kén chọn.

Khi cơm tự hâm nóng gần xong, Cảnh Mặc quay lại.

Vừa mở cửa xe, anh liền ngửi thấy mùi thơm, vội vàng ngồi vào, dùng sức đóng cửa lại.

Nhưng dù vậy, mùi thơm vẫn bị gió thổi bay khắp nơi ngay khi anh mở cửa.

Cả Tô Niệm và Cảnh Mặc đều không để ý nhiều đến điều đó.

Họ ăn phần của mình, và không thể để đói vì lo lắng cho người khác.

Ăn được nửa tô cơm, Tô Niệm nhìn thấy có người đang đi vòng quanh xe của họ.

Bởi vì các cửa sổ xe đều được dán phim cách nhiệt nên từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, những người này thậm chí còn đi vòng ra phía trước xe.

Tô Niệm không sợ bị nhìn thẳng qua cửa sổ như vậy, nhưng cô cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Đúng lúc Tô Niệm sắp nổi điên thì hai người đứng trước xe đã tự mình rời đi.

Tô Niệm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn.

Nhiệt độ trong xe không cao, nếu không ăn nhanh cơm sẽ đông cứng không nhai được.

Khi còn một phần ba tô cơm, có người gõ cửa kính xe.

Tô Niệm quay lại thì thấy người đứng bên ngoài không ai khác chính là Quan Hy.

Quan Hy liên tục gõ cửa kính xe, vẻ mặt rất lo lắng.

Tô Niệm vẫn không động đậy, tiếp tục nghiêm túc ăn đồ ăn của mình.

Sau khi ăn xong và uống vài ngụm nước nóng, Tô Niệm mở cửa sổ xe.

Bên ngoài trời rất lạnh, gió lạnh xen lẫn những bông tuyết không ngừng đập vào người.

Tuyết không dày, nhưng bông tuyết lại bị đóng băng rất cứng, khi chạm vào quần áo phát ra âm thanh răng rắc, chạm vào vùng da hở sẽ đau như kim châm.

Quan Hy quấn chặt khắp người, nhưng lại không đeo kính, nên đôi mắt đỏ ngầu vì bông tuyết, nhìn có chút đáng thương.

Đáng tiếc Tô Niệm không phải là người có lòng nhân ái.

Tô Niệm đè nén tức giận, lạnh lùng hỏi: "Cô làm sao vậy?".

Quan Hy không trả lời ngay mà thay vào đó liếc nhìn Cảnh Mặc.

Nhìn Cảnh Mặc cầm cốc, cụp mắt uống từng ngụm nước nóng, không có ý định nhìn qua, cô ta lại nhìn Tô Niệm.

"Xin chào, tôi là Quan Hy, tôi ở tầng dưới, sáng nay chúng ta gặp nhau...".

"Tôi biết". Tô Niệm ngắt lời Quan Hy: "Nếu có việc gì thì cứ nói với tôi luôn đi".

"Tôi vừa ngửi thấy mùi thơm trong xe của chị. Chị có cơm tự hâm nóng không? Đổi lại cho tôi một hộp được không?".

"???".

Tô Niệm hoàn toàn không hiểu Quan Hy đang nghĩ gì, nhưng gió tuyết ngoài cửa sổ xe đã ập vào mặt cô.

Tô Niệm lấy khăn giấy lau miệng, đeo khẩu trang lại, sau đó trả lời Quan Hy một chữ: "Không".

Bị trực tiếp từ chối, Quan Hy bỗng nhiên nóng nảy, hai mắt đỏ hơn trước: "Tại sao không? Mấy ngày nay tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể ăn đồ nguội, đi ra ngoài cũng bất tiện. Nếu chị có, tại sao chị không thể đổi cho tôi một hộp?

Tôi không thể trả lại cho chị sau khi tôi quay lại căn cứ sao?".

"Cô sẽ trả lại cho tôi khi đến căn cứ? Điều này có nghĩa là cô thực sự có nó, nhưng cô không mang nó theo, phải không?".

"Không, tôi không...".

"Làm sao cô có thể trả lại cho tôi nếu cô không có nó?".

"Tôi có thể đổi cho chị thứ khác. Tôi có bánh quy nén!".

Quan Huy vừa nói vừa lấy từ trong túi ra hai bọc bánh quy nén: "Tôi lấy hai bọc này để đổi lấy, chị sẽ không bị lỗ đâu.

Tôi thực sự không thể ăn đồ lạnh, nếu không bụng tôi sẽ càng đau hơn.

Chúng ta đều là con gái nên phải hiểu nhau chứ? Giúp tôi với!".

Nghe vậy, Tô Niệm trực tiếp cười lạnh: "Nếu cô đã biết chúng ta đều là con gái, vậy thì đừng ở đây làm Tiểu Bạch Liên với tôi, tôi sẽ không tiếp nhận thủ đoạn của cô.

Trong thời kỳ kinh nguyệt không được ăn đồ lạnh, nếu ăn đồ lạnh sẽ đau bụng, vậy sao cô không ở lại căn cứ?

Nếu muốn thực hiện nhiệm vụ, sao không đi siêu thị ở căn cứ, dùng điểm cống hiến của mình để mua mấy hộp cơm tự hâm nóng?

Cô không chuẩn bị gì cả, sau khi ra ngoài, cô đến gặp tôi để giả vờ giả vịt và tỏ vẻ cô thật đáng thương.

Có phải vì tôi mà cô đáng thương không? Cô chưa chuẩn bị đầy đủ nên tôi phải thông cảm cho cô và chăm sóc cho cô?

Cô đang nghĩ gì vậy?

Đây là ngày tận thế, không phải gia đình của cô, và tôi không phải là mẹ của cô".

Nói xong câu cuối cùng, Tô Niệm trực tiếp đóng cửa sổ lại.

Cửa sổ đóng lại, ngăn cản gió lạnh cùng tuyết rơi, vẻ mặt Quan Hy cũng không còn chân thực nữa.

Tô Niệm không thèm nhìn phản ứng của Quan Hy, quay đầu lại.

Tô Niệm vừa quay người lại đã thấy Cảnh Mặc sửng sốt nhìn chằm chằm vào mình.

"Có chuyện gì với anh vậy?".

Cảnh Mặc sau khi nghe thấy điều này đã hoàn hồn lại và ngay lập tức lắc đầu: "Tôi không sao! Tôi chỉ cảm thấy rằng cô chỉ--".

"Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?".

"Vừa rồi cô ngầu quá! Cô vừa rạch mặt bản tính Tiểu Bạch Liên của nhỏ này. Tôi nghĩ lời cô vừa nói còn khiến cô gái đó tổn thương hơn cả gió tuyết bên ngoài đập vào mặt".