Chương 11: Khó ngủ

Sự xoay chuyển của cuộc đời quả là không thể lường trước được:

- Tôi không biết trước kia tôi như thế nào?! Nhưng tôi biết vết nhơ trong cuộc đời của tôi do ai gây nên...

Từ nhỏ sống ở nước ngoài được tiếp xúc hàng loạt các phong cách khác nhau nhưng cô lại đặc biệt thích thời trang ở Việt Nam. Đơn giản mà tiện lợi, đây chính là lý do Vy từ chối mọi cơ hội bước chân trên con đường hào nhoáng đã trải sẵn của Dior hay Celine trở về Việt Nam ngay khi tốt nghiệp.

Khởi đầu vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến không tưởng.

Nhưng cuộc đời đã cho cô một cái tát đau đớn, bố cô bị bắt với cáo buộc tham ô làm thất thoát hàng trăm tỷ của nhà nước. Đến lúc ấy cô mới biết ông ấy chính là người đứng sau nâng đỡ mình... Nhưng không hẳn thế.

Đúng như dự đoán, mọi thứ dầy công xây dựng hoàn toàn sụp đổ. Bố đối mặt với án tù chung thân, mẹ mất, thương hiệu bị đánh cắp,... Thời điểm đó, cô tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi quyết định tự tử... Kết thúc tất cả, tự tay xoá bỏ sự tồn tại của bản thân ở thế giới này.

Rầm...

Vy mở to mắt, sự việc quá đột ngột khiến cô chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Ra khỏi xe ô tô, chân lùi lại một bước, cố ngăn chặn mọi cảm xúc hỗn độn.

Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như thế. Những vệt máu... Những vệt máu kéo lê trên mặt đất. Cô gái trẻ ở đó, nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, gương mặt tái xanh dưới ánh đèn mờ ảo, hơi thở yếu ớt cố vươn tay cầu khẩn sự giúp đỡ hèn mọn từ Vy.

- Làm ơn... Giúp tôi!

Vy bắt đầu hoảng loạn cực điểm, cơ thể càng run rẩy kịch liệt hơn. Cô thật sự mong đây chỉ là một giấc mơ. Đôi chân mất thăng bằng nghiêng ngả ngã xuống bấu lấy con đường còn đang nóng hổi giữa đêm hè.

- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... - Tội lỗi ấy chỉ gói gọn bằng vài từ là xong sao?

- Làm... ơn... Giúp... Tôi...

Máu cứ rỉ ra… Lênh láng đến khắp chỗ mà cô ngồi. Cảnh tượng không khác gì mấy so với những vụ tai nạn cô từng chứng kiến.

Khung cảnh ấy quá đáng sợ!

- KHÔNG PHẢI TÔI LÀM!!!

Tỉnh dậy sau ác mộng hay chính kí ức ẩn sâu nơi tiềm thức. Như con búp bê xinh đẹp, vô hồn ngồi trên giường nhìn ra bầu trời dầy đặc mây đen, thưởng thức âm thanh của gió mùa đông.

Vy cười, hẳn là đang cười. Nhưng sao khoé môi lại mặn, đâu phải là nước mắt. Giá như bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp.

Tiếc thay mọi tội lỗi đều do bản thân cô...

Đâu phải!

Do người tên Hoàng Tuyết Vy gây ra, đều tại cô ta:

- Tôi hận người tên Hoàng Tuyết Vy ấy.

Nhưng...

Biết làm gì được đây!

Lâu dần cũng quen. Một lọ thuốc ngủ luôn để sẵn trên bàn, ngủ không được thì dùng vài viên...