Chương 14: Quả nhiên khó đoán

- Giờ mới biết em ở đây, mới chuyển đến hả? À, quên mất chị còn chưa biết tên em.

- Dạ là Vân, Đỗ Phương Vân ạ. - Khoé miệng không ngớt ý cười, tim bấn loạn bước đến ngay cạnh người con gái.

- Chị tên Vy, phòng cuối hành lang tầng hai. - Vy quay lên chỉ đến hướng phòng mình.

- Thế thì, em ở dưới phòng chị đấy.

- Vậy à, lúc trước cũng có một người tầm tuổi em ở đó, chị có...

Vân lén nhìn sang chị Vy, ánh mắt đúng lúc gặp nhau, cô vội vàng cúi đầu, hai tai đã đỏ hết lên. Vy thấy bình thường nhưng đối với người như Vân có vẻ không:

- Em ốm sao, mặt đỏ hết lên kìa.

Vân kịch liệt xua tay. Đều do chị nhìn em làm gì. Nghĩ vậy thôi, Vân lúng túng trả lời:

- Không không... Em không ốm... - Rõ ràng là ốm, mũi còn đang thở ra tiếng.

Reng... Reng... Reng...

- Đợi chị chút.

Vy nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhanh chóng lấy ra, tâm trạng đang tốt mà phải nghe giọng người đầu dây bên kia:

- Alo?

- ...

- Tôi đang trên đường đi đến đây, nãy quên mang đồ nên về lấy. Tôi xin lỗi.

Ông ta còn chưa nghe đến hai từ xin lỗi đã tắt điện thoại. Bên trong bực bội, ngoài vẫn tỏ vẻ buồn bã khẽ thở dài, ông chủ tiệm váy cưới này không thích Vy, cô đối với ông ta cũng chẳng kém là bao.

- Sao vậy chị? - Lúc nãy Vân nghe được vài tiếng mắng chửi trong điện thoại. - Chị đi làm muộn?!

- Ừ. Muộn có mấy phút thôi. Giờ chị phải đi rồi, hẹn em hôm khác nói chuyện nha. - Ngữ điệu hơi giơ lên đầy ẩn ý.

- Tạm biệt chị.

Dáng người thon thả khẽ gật đầu liền chạy đi, để lại người phía sau ngơ ngác dõi theo.

- Mình... Chị ấy nói hôm khác nói chuyện tiếp... Thật à?! - Hai tay đưa lên má giấu đi cảm xúc ngại ngùng vẫn còn ấm nóng. - Mình bị sao vậy! A...

Vy dắt xe ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Vân lúi húi sờ soạng khắp mặt, bất giác bật cười:

- Quả nhiên khó đoán! - Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ tin ai kể từ năm năm trước và hiện tại cũng vậy.

Thực ra, đồ bị mất chỉ là cái vòng bình thường. Cô không quan tâm vấn đề ấy, thứ Vy quan tâm là mấy bản thiết kế đã bị xếp lộn xộn vị trí. Người đáng nghi nhất chỉ có thể là em ấy. Biểu cảm như vậy không nghi ngờ không thể được. Cô chỉ cần em ấy nói thật rằng có xem hay, Vy là người trọng tình, đối xử thế nào với cô sau này sẽ nhận được gấp đôi. Tất nhiên cô sẽ chẳng để ai thiệt.

Thình thịch... Thình thịch...

Linh cảm!

Đang nhắc nhở cô điều gì?

Vừa đi vừa suy nghĩ Vy nhận ra mình đã tới nơi, liếc mắt nhìn những bộ váy trong tiệm lòng thầm ghét bỏ.