Chương 25: Duyên sao?!

- Hừm. - Bà lão suy tư nhìn bộ váy. - Cháu nên đổi nó thành màu xám. Thêm cả mũ vành rộng đi, sẽ đẹp hơn đấy.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Vân tươi cười rạng rỡ nhìn bà, cũng ổn thật đấy chứ. Cô không nghĩ bản thân có thể thiết kế ra một mẫu váy nhanh đến thế thậm chí còn chẳng cần dùng tới giấy và chì.

- Trời cũng khá tối rồi, hay ở lại đây ăn cơm đã rồi ta sẽ gọi quản gia đưa cháu về sau.

Nghe vậy, Vân cũng hơi ngượng ngạo muốn từ chối.

- Dạ thôi...

- Không thôi gì cả. Ta coi trọng cháu thì mới mời cháu ở lại ăn cơm, thế cháu không nể mặt bà già này sao!

- A...

Vân bất lực gật đầu thật sự, gửi tin nhắn cho bạn thân rồi bước vào phòng ăn, đúng lúc này người kia cũng về. Cô ấy có chút chán chường nhìn Vân:

- Vẫn ở đây hả?!

- Ta mới phải hỏi cháu đấy, tại sao bây giờ mới về. Mau xuống ăn cơm đi! Không ai chờ cháu đâu.

Bà lão không thèm cho Mỹ Duyên một cái nhìn nào mà ra lệnh. Ăn không ăn thì thôi, thà đổ hết đi chứ bà không muốn để lại làm gì. Nó có ăn đâu mà để lại.

Âm thanh rất bình thường nhưng đột nhiên quản gia cảm thấy hơi lo sợ. Mong sao cô chủ đừng bật lại bà ấy.

- Không cần, không ăn cũng được, chết đói cho xong! - Mỹ Duyên nhếch môi khinh khỉnh lên phòng, còn nói vọng lại. - Còn cô nữa, ăn no cho cố đi không bị bà tôi vắt kiệt lực đấy.

- Đứng lại, cái thái độ gì đây hả! Có tý chuyện cũng xé ra to, cháu xem cháu có giống cô ta không hả!

Bà chủ hình như tức thật rồi, tay bà run run nắm rất chặt, cái thái độ lồi lõm của cô chủ nhỏ rốt cuộc học từ ai mà ra đây.

Vân chứng kiến cảnh này, nuốt trôi được bữa cơm được cũng hay thật. Những mà cứ sao sao ấy. Không biết bà lão và cô gái kia có xung đột gì với nhau nhỉ. Thôi thôi, chuyện nhà người ta cô quan tâm làm gì cho mệt người.

- Haizzz... - Vân thở dài một hơi, đột nhiên từ cửa kính ô tô cô nhận ra một bóng người. - Là cô ấy.

Tim Vân đập thình thịch thình thịch bất thình lình mà nhảy ra ngoài chạy theo Vy. Được gặp crush ai mà chẳng thích huống chi là Vân. Buối sáng, buổi chiều, lúc buồn, lúc vui chị ấy cũng thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt Vân cứ thế dính chặt lên người mình thích tới khi nó khuất hẳn về phía sau.

Đây là duyên, chắc chắn là duyên. Ai lại vô tình gặp được nhiều lần như vậy chứ!

- Ư... Hưhưhư...

Vân cười tít mắt, hai má đỏ hồng lại nghĩ lung tung, nghĩ đâu không nghĩ đi nghĩ tới chuyện ngủ với người ta. Aizz... Thật là biếи ŧɦái quá. Cô không thế mà.

- A... Chú tài xế ơi, đến đây thôi, cháu có thể tự về rồi ạ.

Mải suy nghĩ mà suýt nữa đi qua ngõ nhà mình, cái đầu cô chắc phải lắp thêm định vị mới phải.