Chương 2

Dung Chi ẩn mình giữa khe hở của hai gốc cây lớn, trong đêm tối xem như khá kín đáo.

Nhưng cứ trốn ở chỗ này cũng không phải là cách lâu dài.

Hiện giờ có lẽ đã gần sáng, ước chừng một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng hẳn.

Mà khi trời sáng, nàng sẽ không còn nơi nào để trốn.

Nàng nhất định không thể để bọn chúng bắt được!

Nhưng cả đêm qua Dung Chi chưa chợp mắt, lại thêm chân đang bị thương, còn những kẻ đó người đông thế mạnh, thân thể lại cường tráng, nhìn kiểu gì nàng cũng chạy không thoát nổi.

Cổ họng nàng hiện tại khô khốc, lông mày nhíu chặt, ngay cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi.

Dung Chi dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay, cố gắng kí©h thí©ɧ cảm giác đau đớn để mình tỉnh táo thêm vài phần.

Trong lúc bàng hoàng, nàng vô tình liếc mắt thấy ngọn đèn nhỏ đang phát sáng bên cạnh thềm đá.

Theo ánh đèn nhìn lên núi, nàng đột nhiên nhớ đến lúc vào thành hình như nàng có nghe người khác nhắc tới, trên núi có một Phật tự.

Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã tìm thấy con đường sống.

Triều đình hiện nay vô cùng coi trọng Phật giáo.

Nếu nàng trốn vào cấm địa Phật môn, những kẻ đó chắc cũng không dám manh động mà xông vào làm loạn.

Ý nghĩ nàng khiến Dung Chi an tâm phần nào.

Nàng lập tức nhấc váy lên, hồi hộp quan sát xung quanh một lúc mới nương theo ánh sáng như hạt đậu mà cất bước lên núi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rừng cây rào rạt, che lấp tiếng bước chân hoảng loạn chạy trốn của thiếu nữ.

Dung Chi xuyên qua mấy bụi cây, cả người đã ướt sũng.

Mưa gió xâm nhập, khiến vết thương trên đầu gối dính nước, truyền đến từng đợt đau đớn như bị những chiếc kim nhỏ đâm vào.

Dung Chi tuy rằng không phải xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng... chưa bao giờ phải chịu cảnh chật vật khốn khổ thế này.

Thế nhưng nàng không dám dừng lại dù chỉ một khắc.

Mưa bắt đầu rơi như thác nước.

Trong cơn cuồng phong mưa bão, ngọn đèn duy nhất đột ngột tắt ngấm.

Đêm tối dày đặc như một xoáy nước lập tức nuốt chửng Dung Chi, dưới chân bùn đất thấm đầy nước mưa, trơn trượt dính nhầy, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Quan trọng nhất, nàng không thể nhìn thấy rõ phía trước nên đành bước chậm lại.

Mò mẫn đường mới có thể tiến về phía trước.

Không biết đã đi được bao lâu, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau có người hô to: "Bên này cũng có dấu chân!""

Bọn chúng đã đuổi kịp rồi!

Dung Chi nín thở, không kịp quay đầu nhìn lại đã theo phản xạ mà tăng tốc bước chân.

Những cành cây bị nàng bỏ lại phía sau, giống như đang giương nanh múa, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé nát nàng.

Nước bùn văng khắp nơi, trong hỗn loạn, Dung Ngao không biết giẫm phải cái gì, cả người đột ngột ngã xuống đất.

Cơn đau tê tâm liệt phế từ chân truyền thẳng đến đại não, khiến nàng nằm trên mặt đất không nhịn được mà đau đớn kêu một tiếng.

Tiếng kêu chỉ vang lên ngắn ngủi trong chớp mắt, sau đó nàng lập tức cắn chặt răng, cố sức đè nén.

Nàng nhịn đau ngồi dậy, sờ được trên chân là một cái bẫy thú bằng gỗ.

Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa mới đến tuổi cập kê, khi chạm vào dòng máu ấm nóng không ngừng tuôn ra từ chân trái, nàng bị dọa đến nhảy dựng, nước mắt từng giọt rơi xuống, tiếng khóc nấc nhỏ nghẹn ngào cũng tràn ra từ cổ họng.

Mà cơn đau này cũng làm đầu óc nàng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, chỉ một thoáng mất kiểm soát, nàng liền phục hồi tinh thần, chịu đựng đau nhức kịch liệt, thử bò dậy.

Cái bẫy thú kia hình như không làm tổn thương gân cốt của nàng, chân của nàng còn có thể cử động được. Nhưng trên mặt đất tràn đầy bùn lầy, Dung Chi thử nhiều lần, nhưng lần nào trượt chân, không cách nào đứng lên được.

Cơn mưa dần ngừng, nhưng y phục ướt sũng dán chặt vào người, khiến cái lạnh thấm vào tận xương.

Tiếng bước chân nặng nề, hỗn loạn không ngừng tiến gần về phía nàng, kèm theo đó còn có cả tiếng mắng chửi, lời lẽ thô tục không chịu nổi truyền vào tai nàng.

"...Hình như ta ngửi thấy mùi thơm trên người nàng ta rồi!"

"Tiểu tiện nhân chạy cũng giỏi đấy, chờ khi ta bắt được nhất định sẽ chơi nàng đến chết."