Quyển 1 - Chương 6: Tổng tài và yêu tinh 6

Martini là tài sản dưới danh nghĩa Tương Phi Thanh nhưng rất ít người biết gì về nó, có thông tin cho rằng một người chủ nước ngoài đã mua lại quán bar này và kinh doanh cho đến bây giờ. Mỗi loại rượu ở đây đều là những chai rượu thượng hạng đến từ các xưởng rượu lâu đời.

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng như là các ảnh đế, thị đế, ca vương đến đây thưởng thức những ly rượu vang nồng nàn khiến người ta quên đi mệt mỏi. Còn có các ông chủ của xí nghiệp lớn đến đây vui chơi hưởng lạc tiêu tiền là chính, một quy tắc bất thành văn ở nơi này chính là không được gây sự ở đây nếu không tuân theo cứ làm theo luật đã định ra.

Lúc này không khí vô cùng nóng bỏng, bọn họ quay cuồng trong điệu nhảy của vũ công trên sàn nhảy bỗng bị tiếng mở cửa cắt ngang làm bọn họ cục hứng. Một thiếu niên mặc đồ đen xuất hiện trước mắt bọn họ, gương mặt đó đúng là yêu nghiệt mà, làn da cậu trắng đến phát sáng chiếc vòng cổ lại làm tăng lên vẻ đẹp của nó.

Du͙© vọиɠ dơ bẩn trong mắt bọn họ không thể nào qua mặt được Tinh Húc. Cậu ghê tởm nhất chính là thứ không điều khiển được phần dưới của mình, không khác gì những con thú hoang lấy tìиɧ ɖu͙© làm thức ăn, người cha hờ kia của cậu cũng là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới đều là lũ cặn bã đáng ghê tởm.

Sát ý lan tràn trong mắt cậu hệ thống 1024 đang vô cùng sợ hãi nó đành thấp nén nhang cho bọn họ. Nó là một hệ thống nửa bại liệt vì Tinh Húc đã ăn luôn nửa phần năng lượng vận hành bây giờ nó chỉ trông chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ kiếm thêm điểm để bổ sung thôi.

Khu phòng Vip thường sẽ có vệ sĩ đứng chặn ngay cầu thang hành lang nhưng hôm nay lại không có một bóng người dự cảm không lành cho cậu biết hôm nay không thể yên ổn rời khỏi đây a! Cậu đâu biết rằng người mà cậu cho là con mồi thực chất là một thợ săn đang cười thầm vì bé thỏ trắng lại tự mình chui vào hang cọp.

Đứng trước căn phòng 205 cậu cảm nhận được áp lực vô hình nhưng cậu vẫn mở cửa bước vào, cánh cửa được mở ra mọi người đều nhìn Tinh Húc với ánh mắt xem thường.

"Không ngờ một con điếm lại dám tự tiện đi vào đây, mày không biết ai ở trong này sao mau biến đi cho tao!" người đàn ông đầu bóng loáng bụng mỡ miệng thốt lên những lời bẩn thỉu khi nhìn thấy cậu bước vào.

Trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ một nam nhân mặc bộ vest màu xanh thẩm đang vắt chân ngồi trên đó, gương mặt góc cạnh, bàn tay thon dài nhìn bắt mắt vô cùng. Con ngươi màu bạc loé lên sát ý nhưng vội tan biến khi nhìn thấy cậu, trong một khắc đó Tinh Húc nhìn thấy hình bóng chủ thần trên người nam nhân.