Quyển 1 - Chương 8: Tổng tài và yêu tinh 8

Những âm thanh làm người ta phải đỏ mặt vang lên khắp căn phòng, tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ đứt quảng.

"Ông xã~ anh nhẹ thôi.....ahhh~ không được sờ vào nơi đó. Ah~ nhanh lên em chịu hết nổi rồi.......ahhhh." Cự vật của Tương Phi Thanh cứ đâm vào rút ra cúc hoa của Tinh Húc như giã gạo làm cậu rệu rã toàn thân.

"Cục cưng em làm tôi cứng rồi này.....hức....aaaaaaaaaaa......cơ thể của em thật tuyệt vời, cái miệng nhỏ phía dưới cắn chặt tôi không buông ưm~..... Tiểu yêu tinh......ahahahah~...... cơ thể em đang tự chuyển động đây này! Haha!"

"Đừng mà... huhu... Anh amu bỏ em ra...... Không cần ahah~......ức~"

Tương Phi Thanh hôn nhẹ vào đôi môi cậu để an ủi.

Một lúc sau Tương Phi Thanh rút dươиɠ ѵậŧ ra, Tinh Húc nâng mắt nhìn hắn với vẻ uất ức vô cùng, khó chịu khi vật to lớn kia đã biến mất.

"Muốn sao?"

Cậu nhìn hắn gật đầu.

"Vậy nên nói như thế nào? Hửm?"

Hắn biết rõ cậu muốn gì mà còn cố gặng hỏi cho bằng được, đúng là cái tên ở ngoài thân sĩ lễ nghĩa còn trên giường lại biếи ŧɦái vô cùng.

"Ông xã~ xin anh dùng dươиɠ ѵậŧ đâm vào nơi này đi." Vừa nói vừa hành động cậu phơi bày nơi riêng tư nhất ra trước mặt con thú đang ở trên giường.

Không để cậu chờ lâu hắn đâm cự vật vào nơi chật hẹp ấm nóng kia một cái "Phụt", Tinh Húc sướиɠ đến phát điên, mắt cậu trợn trắng, đôi môi lại bị Tương Phi Thanh hôn muốn rách cả da. Đến khi cậu làm quen được với cự long thì cơn nứиɠ lại tiếp tục, hắn bắt đầu chuyển động.

"Aa... nhanh quá....chịu...chịu không nổi...Đừng.....dừng lại....Aa....ức..."

"Không phải em muốn nhanh sao? Hửm!?"

"Anh...anh....em không muốn làm nữa...đi ra đi!" Tinh Húc thật sự đã tức giận, cậu đạp Tương Phi Thanh té xuống giường.

Sau cú té này cũng đủ để dập tắt du͙© vọиɠ còn sót lại của Tương Phi Thanh, làm hắn thanh tỉnh lại sau trận cuồng hoang. Hắn nhìn thanh niên đang ngồi trên giường với sự bất lực nhưng nuông chiều lại chiếm phần nhiều.

Hắn leo lên lại rồi ôm cậu vào lòng, vuốt ve sườn mặt tinh tế thon gọn kia. Ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu không giống như thường ngày chút nào.

Đây là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ trước cho đến giờ. Tinh Húc như một vì sao bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời tăm tối, là ánh sáng, là tia hy vọng cứu rỗi trái tim lạnh lẽo đã lạnh băng vì lòng người.

Sự chiếm hữu dâng lên mãnh liệt sau khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên, cậu làm hắn dần dần bị cuốn vào cái gọi là yêu. Một thế lục vô hình nào đó đã liên tục nói vào tai hắn rằng : "Hãy chiếm lấy cậu ấy, đó là người phù hợp với ngươi nhất."

Báu vật hắn vô tình nhặt được nên không thể để cậu bị ức hϊếp nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên "cốc cốc cốc" thứ ký cầm một cặp tài liệu bước vào cúi đầu thật thấp để không nhìn được cảnh xuân đang ở trên giường của Ngũ gia.

"Ngũ gia! Theo như thám tử đã điều tra Tinh gia đang tìm cách để cho đứa con nuôi kia kế thừa gia nghiệp trăm năm mà lờ đi đứa con cả. Đây là toàn bộ thông tin bị che giấu năm xưa khi Tinh Húc thiếu gia bị thất lạc." Đưa tài liệu xong thư ký liền đi ra ngoài.

Sau khi lật từng trang từng trang tài liệu gương mặt hắn càng ngày càng đen cuối cùng xấp giấy bị xé ra làm hai, sự giận dữ khi người mình yêu bị đối xử tệ bạc đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng Tương Phi Thanh.

"Hay lắm! Hay cho một thế gia trăm năm, nay lại dám cho một con tu hú chiếm lấy ngai vàng mà đáng lẽ ra là của em ấy."

Hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên trán người yêu rồi đi ra khỏi phòng.