Chương 12: "Người tôi nhìn nãy giờ, chỉ có mỗi em!"

Thuần Vu Mẫn nhìn xuống, thấy cổ áo bị dơ thật, mới xuýt xoa kêu lên. Lãnh Phong Sở yêu cầu lão Phư đưa Thuần Vu tiểu thư vào phòng trong để lau cho sạch sẽ.

Khi hai người ra khỏi phòng ăn, cửa đóng lại, bấy giờ Lãnh Phong Sở mới rời ghế và nhanh chóng tiến đến chỗ Quan Kỳ Âm vẫn còn ho khục khặc.

“Em còn nhỏ nhít lắm hay sao mà ăn uống cũng để bị sặc?”

“Tại ai mà tôi bị sặc tới nông nỗi này?” - Quan Kỳ Âm tức giận.

“Tại tôi? Vì sao?” - Lãnh Phong Sở chống một tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng Kỳ Âm - “Thấy Thuần Vu tiểu thư đút cho chồng mình ăn, nên em bị sặc à?”

Cơn ho tự động ngưng lại, Quan Kỳ Âm hơi đảo mắt, dễ dàng nhận ra sự khó xử thoáng qua. Cô định thừa cơ mắng Lãnh Phong Sở cho hả giận, nào ngờ bị hắn hỏi ngược lại, cô đâm ra lúng túng chẳng rõ lý do.

Vì sao cô lại chú ý tới việc Thuần Vu Mẫn đút Lãnh Phong Sở ăn, còn giật mình khi bị hắn phát hiện cô nhìn lén? Quan Kỳ Âm lặng im rồi, Lãnh Phong Sở mỉm cười kín đáo, liền đặt tay lên lưng cô vuốt nhẹ.

“Cứ để tôi yên, không cần nhọc công Lãnh thống đốc.” - Quan Kỳ Âm đẩy vai mình lên cao hơn cốt để hất bàn tay nọ ra.

“Tôi không thích em tự bỏ mặc bản thân đâu…”

Quan Kỳ Âm ngạc nhiên nhìn lại Lãnh Phong Sở, hắn cũng nhìn cô, đổi chủ đề:

“Em giận dỗi vì tôi đưa em xuống đây ăn?”

“Còn hỏi, anh ăn với người đẹp thì cứ ăn, việc gì kéo tôi vào rắc rối…”

“Tuy ăn với người đẹp nhưng người tôi nhìn từ nãy tới giờ, chỉ có mỗi em thôi.”

Lần nữa, Quan Kỳ Âm không thể không nhìn Lãnh Phong Sở, từng lời hắn nói lúc nào cũng khiến cô phải đem vào trong lòng, để suy ngẫm, để dò đoán xem rốt cuộc tình cảm hắn dành cho cô là thế nào.

Nhận ra sự lung lạc trong mắt Quan Kỳ Âm, Lãnh Phong Sở cười bằng mắt, lần nữa đặt môi mình lên môi cô, mà hôn. Bất ngờ quá, cô ngồi ngẩn ra, không hẳn chấp nhận nhưng cũng không phản kháng kịch liệt nữa rồi!

Có tiếng bước chân bên ngoài cửa, chợt nhớ ra đây là phòng ăn, Quan Kỳ Âm bấy giờ mới đẩy Lãnh Phong Sở ra, quay mặt đi tránh sự xấu hổ.

Khi Thuần Vu Mẫn và lão Phư đi vào, thấy Quan Kỳ Âm cúi thấp mặt, hành động như thể vừa trải qua chuyện gì đó. Còn Lãnh Phong Sở thì cười cười, cởϊ áσ khoác ra đắp lên trước ngực Kỳ Âm để Thuần Vu Mẫn không thấy cô bị còng, mắc công lại hỏi phiền phức, bảo với Lão Phư:

“Thiếu phu nhân thấy không khỏe, hãy cho người đưa phu nhân về phòng.”

Thuần Vu Mẫn nhẹ nhõm trước chuyện này, thật sự lòng không thích sự hiện diện của Quan Kỳ Âm. Trong lúc Lãnh Phong Sở đỡ Quan Kỳ Âm đứng dậy thì tích tắc, cô gái thông mình này đã kịp thò tay dưới áo lớp khoác bắt lấy một cây kim dài dùng để ăn ốc được đặt bên cạnh cái nĩa, giấu nhẹm trong lòng bàn tay!

Khi Lãnh Phong Sở cùng Thuần Vu Mẫn quay lại bữa trưa dang dở thì Quan Kỳ Âm lại chuẩn bị trong đầu một cuộc tẩu thoát, đi phía sau chỉ có hai nữ hầu. Cô quan sát xung quanh kỹ lưỡng xong ngồi thụp xuống, giả bộ đau bụng. Hai nữ hầu tiến lại gần, nắm lấy thời cơ, cô nhanh như cắt vung hai bàn tay bị còng lên đánh mạnh vào sau gáy khiến cả hai cùng bất tỉnh.

Xử lý xong xuôi, Quan Kỳ Âm lấy cây kim vừa giấu ra, cố mở còng, rồi len lén rời khỏi dãy hành lang vắng vẻ.

Quan Kỳ Âm vừa chạy ra sân sau của dinh thự, vì nơi này ít có lính canh gác, liền lập tức thấy trước mặt xuất hiện một tốp lính lạ mặt. Bọn chúng vừa trông thấy thiếu phu nhân thì đã hướng họng súng về phía cô mà bắn. Kỳ Âm hốt hoảng, nhanh chân liền chạy tới núp vào sau bức tường gần đó…

Âm thanh súng nổ khuấy động một góc sân sau. Ở phòng ăn, Lãnh Phong Sở nghe ồn ào ở bên ngoài, cùng lúc cửa bật mở, Lão Phư hớt hải:

“Thống đốc, đại thiếu phu nhân không hiểu sao lại mở được còng và cố chạy thoát ở sân sau, nhưng lại bị một tốp lính từ đâu xông vào bắn!”

Lãnh Phong Sở lập tức đứng bật dậy, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ăn.

… Khi ấy Quan Kỳ Âm nép sát vào bức tường hơn, chúng bắn rát quá, trong lòng hoang mang tự hỏi rốt cuộc đám lính này là ai? Tình hình nguy ngập chưa biết làm sao thì mọi thứ bị phá vỡ khi loạt súng khác nổ rền. Lần này cứu tinh đến thật rồi, là Lãnh Phong Sở và phía sau có Thạch thượng tá cùng toán lính phòng vệ của Lãnh gia.

Vừa bắn súng về phía đám lính lạ mặt kia, Lãnh Phong Sở vừa gọi lớn: “Quan Kỳ Âm!”. Ít nhất Phong Sở cũng sẽ cứu cô, còn đỡ hơn chết ở đây, nên cô lập tức rời khỏi bức tường. Bắn thêm vài phát, Lãnh Phong Sở lách mình chạy đến chỗ Kỳ Âm, hỏi: “Có bị thương không?”, thấy cô lắc đầu thì hắn liền vòng tay ôm chặt cô, một tay vẫn nã súng liên tục.