Chương 17: Thuốc kí©ɧ ɖụ© (1)

Phòng trà Nhị Lâu đang đông đúc người ra vào nhộn nhịp thì bất ngờ một toán lính ập đến khiến ai nấy đều sợ hãi tránh đường. Thạch thượng tá hô một tiếng, bóng dáng cao lớn uy vũ của Lãnh Phong Sở bước nhanh vào thật hiên ngang. Nhận ra khách quý, bà chủ liền đon đả chạy đến chỗ hắn, cười hỏi:

“Lãnh thống đốc hôm nay ghé chỗ tôi thật là vinh hạnh.”

“Ta không có nhã hứng đó! Thuần Vu Mẫn đâu, mau gọi cô ta ra đây!” - Lãnh Phong Sở nhấn mạnh câu nói.

“Lãnh thống đốc muốn gặp con gái tôi có chuyện gì?”

“Chuyện của thống đốc, bà đừng hỏi nhiều, cứ gọi người đến đi!”

Thạch thượng tá giục giã ra lệnh, tức thì bà chủ Nhị Lâu đành sai người đi gọi con gái. Một loáng sau, Thuần Vu Mẫn đã xuất hiện trong bộ váy xinh đẹp, vừa nghe nói Lãnh thống đốc tới tận đây gặp mình là cô ta đã vội vàng trang điểm, thay y phục rồi chạy ra ngoài. Vừa trông thấy hắn, Thuần Vu Mẫn đã ôm chầm lấy, cất giọng vui vẻ:

“Thống đốc, ngài nhớ em sao?”

“Thống đốc ta không phải người mà Thuần Vu tiểu thư muốn ôm là ôm đâu!” - Lãnh Phong Sở đẩy nhẹ cô ta ra, lạnh lùng hỏi - “Quan Kỳ Âm ở đâu rồi?”

Niềm vui trên mặt biến mất, Thuần Vu Mẫn buồn cười đáp:

“Ngài tìm phu nhân thì tìm chứ sao lại đến đây hỏi tôi?”

“Kỳ Âm đã biến mất sau khi nói chuyện với cô xong, ta không hỏi cô thì hỏi ai?”

Lãnh Phong Sở siết chặt tay Thuần Vu Mẫn khiến cô ta nhăn mặt vì đau, liền bảo:

“Chẳng phải tôi đã nói với lão quản gia rồi sao, thiếu phu nhân tự dưng than mệt muốn về phòng, cớ gì bây giờ ngài lại gây chuyện với tôi?”

“Đừng có đóng kịch với ta! Ta cho cô cơ hội cuối cùng, nói mau!”

Vì lo lắng cho an nguy của Quan Kỳ Âm mà Lãnh Phong Sở mất kiên nhẫn, bày ra dáng vẻ nạt nộ đáng sợ. Bà chủ Nhị Lâu chẳng biết chuyện gì, cứ hỏi con gái này nọ. Còn Thuần Vu Mẫn tuy có nể sợ cái uy của Lãnh Phong Sở nhưng vẫn ngoan cố không chịu nói.

Lãnh Phong Sở biết cô ta cứng đầu, liền ra dấu cho Thạch thượng tá cùng đám lính gác lục soát khắp phòng trà Nhị Lâu.

Khi đó ở dưới tầng hầm…

Nóng! Rất nóng! Và khó chịu! Quan Kỳ Âm bắt đầu cảm nhận điều đó khi 10 phút dần trôi qua. Cô ngồi dựa lưng vào bức tường, cơ thể nóng bừng hệt như có ngọn lửa đốt cháy, nói đúng hơn là cô bắt đầu thấy rạo rực hưng phấn kỳ lạ!

Cả người đổ mồ hôi, cô nhìn đám đàn ông đã trút bỏ quần áo tự bao giờ, đang đứng trước mặt nhìn cô đầy ham hố! Kinh tởm! Chuyện gì vậy? Thuốc này, lẽ nào…

“Thiếu phu nhân có bao giờ dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© khi quan hệ chưa?”

Chất giọng tởm lợm của gã phốp pháp vang lên đều đều khiến Quan Kỳ Âm rùng mình! Khốn nạn! Bọn cầm thú, đúng là đã cho cô uống thuốc kí©ɧ ɖụ©! Giờ thì cô biết điều khủng khϊếp gì sắp diễn ra: ***** *** tập thể! Xem chừng, kẻ muốn “dạy dỗ” cô đã hận cô đến thế ư?

Không! Không được! Kỳ Âm cố kìm sự bứt rứt trong cơ thể, nó thôi thúc cô ham muốn, nghe theo bản năng du͙© vọиɠ! Cô cố lết về phía cửa hầm, có ai đó cứu cô?

Quan Kỳ Âm giật mình khi đám đàn ông túm lấy tay chân mình, cười to: “Ê! Phu nhân của thống đốc quả có khác, trắng trẻo mềm mại quá!”. Kỳ Âm vùng vẫy kịch liệt, đá đạp bọn chúng, vào giây phút đáng sợ ấy trong đầu chỉ nghĩ đến một người, và cô hét lên cái tên: “Lãnh Phong Sở!”.

Rầm! Cửa hầm bật tung. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong chiếc áo khoác lông màu đen tuyền quen thuộc, là Quan Kỳ Âm vui mừng tới phát điên, lần đầu tiên bản thân tin có phép màu!

Lãnh Phong Sở đã xuất hiện ngay cái lúc cô không thể chống đỡ được nữa. Lãnh thống đốc và đám người của Thạch thượng tá kinh ngạc trước cảnh một đám đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng lố nhố, còn Quan Kỳ Âm nằm lê lết dưới đất, tiếp theo Lãnh Phong Sở như hiểu ra mọi chuyện, gương mặt trở nên cuồng nộ ghê gớm, không khoan nhượng rút súng ra bắn chết từng người!

“Lũ chó chết này! Chúng mày nghĩ bản thân đang đυ.ng tới ai hả!”

Chất giọng giận dữ từ Lãnh Phong Sở vang như sấm, kèm theo tiếng súng nổ rát cả tai. Quan Kỳ Âm đưa tay lên ngăn: “Để lại một tên, đừng gϊếŧ…” nhưng gã đàn ông cuối cùng trong đám hỗ lốn ấy đã gục xuống trước họng súng rồi của Phong Sở rồi. Cô nhắm mắt cắn môi, ý định tra hỏi chúng về cái kẻ đã hãm hại mình đã không thành!

Vứt súng, Lãnh Phong Sở chạy vội tới đỡ Quan Kỳ Âm dậy, hỏi gấp gáp:

“Kỳ Âm! Không sao chứ? Chúng có làm gì em chưa?”

Quan Kỳ Âm khẽ lắc đầu, thân thể cứ ngày càng “nóng”, tới nỗi không ngăn được hơi thở hổn hển và cô nắm lấy vạt áo hắn, bày ra vẻ mặt khó chịu vô cùng!

Trong khi Lãnh Phong Sở còn chưa hiểu Quan Kỳ Âm bị gì thì Thạch thượng tá đã mau chóng nhận ra:

“Thống đốc, thiếu phu nhân hình như bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi!”