Chương 29: Dùng một đêm tuyết rơi, đổi lấy cả đời gió xuân

Đó là một đêm tuyết trắng, chẳng nhớ được gì ngoài cái lạnh. Thực sự rất lạnh!

Lãnh Phong Sở lúc này 27 tuổi, hôm nay là giỗ thứ mười sáu của Quý thị, vừa thăm mộ mẹ ở Hoài An trở về.

Đáng lý hắn nên về Lãnh gia nhưng vừa đặt chân qua cổng đã nghe tiếng cười đùa của Lãnh Thế cùng phu nhân và hai cô con trai vọng ra ngoài, bất giác hắn nhìn rõ sự thừa thãi của bản thân trong ngôi nhà quyền thế ấy, cuối cùng lẳng lặng quay gót bỏ đi.

Tuyết rơi lất phất, đêm càng thêm dài vô tận.

Lãnh Phong Sở cứ đi trên đường vắng, xung quanh nhà nhà đều đóng cửa, quây quần trong cái ấm cúng của gia đình, tự thấy mình lạc lõng.

Chưa bao giờ người đàn ông ấy hỏi về ngày giỗ của mẹ hắn, chưa từng cùng hắn viếng mộ bà, hắn rất muốn hỏi vì sao sinh hắn ra lại không hề yêu thương? Chẳng phải người ta nói, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều như nhau ư, sao cha hắn không giống như cha của bao người khác?

Lãnh Phong Sở ngồi xuống một bậc thềm, gục mặt vào hai đầu gối chụm lại, dù đã 27 tuổi rồi nhưng đôi lúc tâm hồn hắn chẳng khác gì đứa trẻ dễ tổn thương, dù bao năm cầm súng gϊếŧ địch, lòng sớm đã nguội lạnh, nhưng đôi lúc hắn vẫn khát cầu một hơi ấm…

Tuyết đêm cứ thế phủ xòa lên thân thể cô độc đó rất lâu.

“Này, đừng ngủ ở đây! Anh sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Lãnh Phong Sở tỉnh giấc, ngước nhìn lên, dưới làn tuyết rơi lất phất là khuôn mặt mỉm cười của một cô gái đáng yêu chỉ vừa tầm đôi mươi, suối tóc đen dài làm nổi bật màu da trắng hồng của cô, đôi mắt sáng ngời lấp lánh hệt như gom hết những vì sao ở trên trời vậy, cô mặc áo khoác trắng và quàng khăn cổ, nghiêng đầu và nhìn hắn.

“Tuyết rơi dày lắm, anh không về nhà à?”

Hắn im lặng, vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

“Hay anh không có nhà, thế thì xin lỗi nhé.”

Hắn phát hiện mình hơi thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm cô, liền khẽ cúi mặt.

Tiếp theo không nghe cô nói gì nữa, hắn tự nhủ chắc cô sẽ chán rồi bỏ đi thôi.

Có thứ gì mềm mại phủ lên cổ áo và bờ vai vương đầy tuyết, Lãnh Phong Sở phải mất một lúc sau mới biết hóa ra là do cô dùng khăn quàng cổ, quấn lên cho hắn. Chưa hết, cô còn đặt vào lòng hắn hai chiếc màn thầu nóng hổi. Hơi ấm từ hai thứ đó, ám vào tận chân tơ kẽ tóc khiến hắn lần nữa phải ngước nhìn cô.

“Không sao, cho anh hai cái, tôi vẫn còn màn thầu để ăn.”

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, tầm khá lâu, cứ thế im lặng như thấu hiểu.

“Anh xem kìa, tuyết mai đẹp chưa?”

Lãnh Phong Sở nghe cô reo lên, liền nhìn theo hướng tay chỉ về phía một góc nhà đối diện, nơi chậu hoa tuyết mai đang cố vươn mình trong gió lạnh.

“Có loài hoa đến độ thì sẽ nở, có loài hoa thì tươi thắm quanh năm, nhưng cũng có loài hoa sẽ chỉ vươn lên sau cơn mưa lạnh. Con người chính là càng trải qua khó khăn thì mới càng trở nên quật cường, dùng một đêm tuyết rơi đổi lấy cả đời gió xuân, vì vậy anh nhất định không được gục ngã!”

Lắng nghe từng lời kỳ diệu mà cô nói, đuôi mắt phượng dài kia chợt vương chút xao xuyến, hẳn là từ thời khắc ấy, hắn đã đem bóng hình cô gái nhỏ bé đó khắc vào trong tim mình rồi…

“Dùng một đêm tuyết rơi đổi lấy cả đời gió xuân”, chính là hi vọng sau khi chịu đựng gian khổ mất mát rồi sẽ có được hạnh phúc lâu dài, Lãnh Phong Sở muốn gây dựng nghiệp lớn, muốn là anh hùng bước ra từ trong loạn thế.

Và khi hắn nắm giữ được thiên hạ, nhất định sẽ khiến cô vĩnh viễn thuộc về hắn!

--------------------------------------

Lãnh Phong Sở choàng tỉnh, cũng không biết vì sao lại mơ về chuyện cũ, theo thói quen vươn tay qua bên cạnh, phát hiện chỗ nằm kia đã trống trơn. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, trời vừa hửng sáng, Quan Kỳ Âm đi đâu mất rồi, để lại trên giường một vết hõm cùng chút hơi ấm. Hắn xuống giường, mặc áo choàng ngủ, đi ra ngoài.

Nơi vườn hoa buổi sớm yên lành, Lãnh Phong Sở nghe tiếng chim hót, vừa nhìn đã phát hiện Quan Kỳ Âm đứng dưới gốc cây tử đằng nở rộ, bao phủ nơi đây một màu tím nhạt.

Có vẻ cô vừa từ phòng ngủ ra đây ngắm hoa vì trên người còn mặc bộ váy ngủ màu trắng, khoác thêm chiếc áo mỏng, ngước nhìn những chùm hoa tử đằng rung rinh trong gió, hai bàn tay đưa lên đón lấy vài bông tuyết lất phất.

Dáng vẻ thanh thản ấy khiến Lãnh Phong Sở ngừng lại chốc lát, dựa người vào cửa, lặng lẽ ngắm nhìn.

Kẻ chinh chiến từ nam ra bắc, đi hết bao nhiêu con sông ngọn núi, cũng từng trông thấy bao nhiêu mỹ cảnh hùng vĩ, thế ra giờ Lãnh Phong Sở mới hiểu: người ở trước mặt cũng là người ở trong lòng, ấy mới chính là phong cảnh đẹp nhất đời hắn! Chậm rãi bước ra vườn hoa, hắn tiến đến sau lưng cô đồng thời mở rộng áo khoác dày.