Chương 34: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (2)

Đứng gần đó, Quan Kỳ Âm mới chợt nhớ ra, nếu như Nhậm Tuyền vừa nói nãy giờ có ai tới vạch áo khoác cô thì ngoài tên hầu này ra - kẻ trực tiếp cầm lấy áo khoác - thì rất có thể chính gã đã giở trò cũng nên! Tiếp theo cô nghe tên hầu lắc đầu bảo:

“Thưa Thống đốc, tôi chỉ đưa áo cho thiếu phu nhân thôi, nào dám làm dơ áo ạ.”

“Ta không bảo ngươi làm dơ áo khoác, mà chỉ hỏi ngươi vừa bỏ cái gì vào trong áo?”

“Không ạ, tôi không hề bỏ gì hết.”

“Chính mắt ta thấy tay ngươi thò tay vào túi áo khoác, lý nào ngươi nói ta bịa đặt?”

Tên hầu cúi mặt cùng lúc trên trán đổ mồ hôi ướt đẫm, chốc chốc cứ liếc mắt qua tam tiểu thư, trông vậy Nhậm Tuyền lên tiếng giải vây:

“Thống đốc, có thể ngài nhìn nhầm chăng, trong lúc cầm áo thì tay tên đó vô ý thò vào túi áo thôi. Đây là kẻ hầu người hạ của nhà tôi, chẳng thể nào lại nói dối.”

“Có nói dối hay không thì còn phải chờ xem.” - Lãnh Phong Sở rời lưng khỏi thành ghế, hơi khom người khi một tay cầm súng còn một tay chống lên đầu gối, nhìn tên hầu lần nữa - “Cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau nói sự thật đi.”

Cảm nhận rõ ánh mắt của Nhậm Tuyền đang dán chặt lên mình từ phía sau, tên hầu ở thế tiến thoái lưỡng nan, trước mắt chưa thể phản chủ nên lấy hết can đảm lắc đầu.

Quan Kỳ Âm trông cảnh Lãnh Phong Sở cười nhếch mép, tức thì lạnh lùng hướng họng súng xuống mũi giày của tên hầu rồi bóp cò. Đoàng! Cô lẫn người khác có mặt tại đây đều giật mình bịt tai trước tiếng súng chát chúa, kèm theo đó là giọng la hét khi tên hầu quỳ sụp xuống ôm lấy mũi giày đầm đìa máu tươi.

Ngay cả Nhậm Tuyền cũng thất kinh, bàn tay cầm chặt kim cài áo vàng bỗng chốc ra đầy mồ hôi. Cả Vũ đề đốc chẳng nói lời nào trước hành động bắn tại chỗ của Lãnh thống đốc.

“Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không thức thời. Giờ thì có gì muốn nói không? Lần cuối cùng, ta không đủ kiên nhẫn đâu, tiếp theo viên đạn sẽ ghim vào đây.”

Lãnh Phong Sở gõ nhẹ họng súng lên trán tên hầu, giờ thì gã ta xanh mét mặt mày, nửa đau đớn nửa sợ hãi khi đối diện với vị Thống đốc đáng sợ ấy, liền dập đầu mà nói lớn:

“Thống đốc tha mạng! Chính tam tiểu thư… là tiểu thư vừa rồi ở bên ngoài sai tôi lén bỏ chiếc kim cài áo vàng đắt tiền vào áo khoác của thiếu phu nhân!”

“Quả nhiên là vậy.” - Lãnh Phong Sở cười cười, thoáng nhìn Nhậm Tuyền xong đảo mắt lại tên hầu - “Nhưng cái chuyện thiếu phu nhân cởϊ áσ khoác và tam tiểu thư sai ngươi cầm áo cũng chỉ là tình huống ngẫu nhiên khi đó thôi, làm sao chắc chắn kế hoạch vạch ra sẽ thành công? Mau kể rõ đầu đuôi sự việc đi!”

“Dạ… là lúc đại thiếu phu nhân đi rửa tay, tam tiểu thư đã căn dặn A Hảo đem hộp trang sức đứng chờ, tìm cách va vào người thiếu phu nhân. Còn tôi thì giữ chiếc kim cài áo vàng, bằng mọi cách tôi phải làm sao cầm được áo khoác của thiếu phu nhân, còn nếu như không được thì sẽ giả bộ làm đổ trà lên người thiếu phu nhân để buộc người phải cởϊ áσ khoác chẳng hạn… Xin Thống đốc tha mạng!”

Lãnh Phong Sở à một tiếng, thật là sự sắp xếp kỹ lưỡng, tâm tư hại người của cô tiểu thư Nhậm Tuyền này chẳng hề đơn giản chút nào.

Không chỉ Lãnh Phong Sở, mà Quan Kỳ Âm, Thạch thượng tá lẫn Vũ đề đốc cũng phải nhìn qua tam tiểu thư thanh tao nho nhã kia bằng ánh mắt quá sức kinh ngạc.

Riêng Nhậm Tuyền, nhận ra sự việc đã bại lộ, liền khoanh tay đầy hờ hững.

“Xem như xui xẻo, nếu Lãnh thống đốc không kịp thời phát hiện tên hầu vô dụng đó thò tay vào túi áo khoác của thiếu phu nhân thì làm sao biết được chân tướng.”

“Đúng vậy, nãy giờ là tôi xem cô diễn màn kịch hay. Tại sao phải làm tới mức này?”

“Tại tôi thích thôi.”

Quan Kỳ Âm không tin vào tai mình, không để Lãnh Phong Sở hỏi tiếp là cô đã hỏi:

“Vu oan giá họa, làm mất danh dự một người mà tam tiểu thư có thể dửng dưng nói chỉ vì thích thôi sao? Rốt cuộc Quan Kỳ Âm tôi đã đυ.ng chạm gì tiểu thư?”

Nhậm Tuyền thả chiếc kim cài áo vàng vào tay con bé hầu, chẳng hề nhìn Quan Kỳ Âm, chán nản đáp: “Thật chướng mắt! Kẻ chẳng có gia thế, cũng chẳng có tài cán hay quyền lực mà dám đi vào biệt thự Thanh Y của tôi, lại nghĩ tới chuyện nếu tôi lấy Lãnh Phong Sở thì sẽ phải ở dưới một kẻ như vậy, cho dù hai vợ ngang vai ngang vế, nhưng tôi bước vào Lãnh gia sau nên kẻ hầu người hạ đều sẽ cho tôi là vợ nhỏ.”

“Chỉ có thế? Tam tiểu thư, cô không hề thích Thống đốc một chút nào sao?”

“Tất nhiên tôi cũng có thích Lãnh Phong Sở, nhưng không chấp nhận thua kém một kẻ như thiếu phu nhân cô…”

Đoàng! Một tiếng súng thình lình vang lên, mọi người lần thứ hai giật mình, và cái người chết điếng tại chỗ, hay nói đúng hơn là sợ đến toàn thân lẩy bẩy chính là Nhậm Tuyền khi mà ngay bên dưới chân cô, chỉ cách đúng nửa phân là một lỗ đạn bốc khói.

Nhậm Tuyền, mất vài phút bình tĩnh lại, liền giận dữ hướng mắt về phía Lãnh Phong Sở vẫn bày ra dáng vẻ thản nhiên sau khi vừa bắn dọa hết hồn cô con gái cưng của Đại đô đốc xong.