Chương 38: Âm mưu của Đại đô đốc

Trong khi vợ chồng Thống đốc quấn quýt vui vẻ thì lúc này ở thủ phủ Nam Kinh, nửa đêm hôm ấy Vũ đề đốc đến một dinh thự xa hoa mang tên Đường Diệu được bao bọc bởi lớp lính lác canh phòng dày đặc, là vì bên trong có một nhân vật cực kỳ quyền lực: Đại đô đốc Nhậm Hiển Vinh!

Vốn dĩ trước đó ông ta ở Quảng Châu, nhưng sau đó có việc riêng nên âm thầm tới Nam Kinh, tin tức về chuyến đi này được giấu kín.

Nhậm Hiển Vinh, mấy hôm trước vừa tổ chức tiệc thượng thọ lục tuần (mừng thọ 60 tuổi), gương mặt chữ điền cứng cáp, mắt nhỏ, nhưng khi nhìn vào con ngươi đen nhẵn ấy lại nhận bên trong là một tâm tư thâm sâu hơn cả biển.

Mái tóc hoa râm, râu mép lốm đốm bạc, chung quy nhìn diện mạo ông ta rất phú quý, không phải tầm thường, thêm cái khí chất của đại soái lão làng bao năm chinh chiến, càng khiến người đối diện cảm nhận sự lấn át nặng nề, quá ư đáng sợ!

Nhậm Tuyền từ Tô Châu chạy tới Nam Kinh, đem bao nhiêu ấm ức do Lãnh Phong Sở gây ra, về kể lể khóc một trận.

“Con bị như vậy, cũng là tự làm tự chịu.” - Nhậm Hiển Vinh cất giọng ồm ồm - “Vu khống thiếu phu nhân của một Thống đốc, con gây ra cớ sự này, là thiếu suy nghĩ.”

“Cha! Con gái gặp chuyện bất bình, cha còn mắng con?”

“Thân là tam tiểu thư của phủ Đại đô đốc, làm mấy trò mèo đó, còn ở đây kêu oan ức. Mau về phòng đóng cửa, tự kiểm điểm lại bản thân đi.”

Nhậm Tuyền giận dỗi rời khỏi thư phòng. Dõi theo đứa con gái bướng bỉnh, Nhậm Hiển Vinh thở dài lắc đầu, tiếp theo quay qua nhìn Vũ đề đốc:

“Đứa trẻ này, chính là bị chiều tới hư rồi.”

“Cũng trách Lãnh thống đốc quá ngang tàng, chẳng nể mặt Đại đô đốc, đã khiến tam tiểu thư vừa chịu ấm ức vừa chịu kinh tâm.”

Nhậm Hiển Vinh cười nhạt, rời mắt khỏi gã Đề đốc xu nịnh mà tiếp tục với việc dàn binh bố trận trên bàn cờ còn dở dang.

“Như thế mới đúng là Lãnh thống đốc chứ! Hắn vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, càng dùng quyền lực dồn ép thì càng phản kháng dữ dội, nhất quyết không chịu cúi đầu! Một người tuổi trẻ cao ngạo cương trực, tôi chính là xem trọng hắn ở điểm này.”

“Đây là lý do Đại đô đốc muốn liên hôn với Lãnh thống đốc, nhưng e rằng với tình hình bây giờ thì không thành được rồi.”

“Liên hôn chỉ là một kế sách, tôi trước đó cũng đoán hết tám chín phần Lãnh thống đốc sẽ từ chối, nghe đâu thiếu phu nhân họ Đàn là người mà hắn rất yêu thương, còn thêm cái tính không muốn quy phục dưới quyền ai, nên dĩ nhiên liên hôn sẽ thất bại. Thực ra nếu hắn đồng ý, ngược lại tôi sẽ thất vọng vì đánh giá cao hắn.”

“Xem chừng Đại đô đốc rất thích con người Lãnh thống đốc. Dù sao người này cũng quá tự cao, còn muốn tôi nhắn nhủ với ngài, tự bản thân hắn sẽ đoạt thiên hạ.”

Vũ đề đốc vừa dứt lời thì đúng lúc thấy trên bàn cờ một quân Tượng mới ngã xuống, Nhậm Hiển Vinh chậm rãi cầm con cờ lên ngang tầm mắt:

“Nói được lời này, cũng quá ngạo mạn rồi.”

“Đất nước hiện nay có nhiều phe phái chia năm xẻ bảy, nhưng nổi bật nhất là ba thế lực: Đại đô đốc, đám người Nhật Bổn ở Tô giới và Lãnh thống đốc ở Giang Bắc. Nhưng so với Đại đô đốc và người Nhật Bổn, sức mạnh quyền thế của Lãnh Phong Sở vẫn chưa đủ lớn, lục tỉnh của hắn so với một phần ba đất nước nằm trong tay ngài, chẳng thấm vào đâu.” - Vũ đề đốc lắc đầu.

“Lãnh Phong Sở, con người này có chí lớn, dã tâm lớn, tài năng lớn, sức mạnh lúc này chưa đủ nhưng tương lai nhất định sẽ uy thế lan rộng. Hổ nhỏ rồi sẽ trở thành hổ lớn, trước khi trở thành đại bàng cũng từng là chim non, hắn bây giờ chỉ tuổi đời còn trẻ chứ tham vọng lẫn tài trí đã tới độ chín muồi rồi. Trước 30 tuổi đã cai quản lục tỉnh Giang Bắc, vậy 10 năm nữa sẽ tới đâu đây? Lãnh Thế khi xưa, chính là không thể đấu lại đứa con trai này, phút cuối phải bị tống về tận Hoài An.”

Nhậm Hiển Vinh lại tiến thêm một bước cờ, chiếu tướng quân Vua ở bên kia.

“Tình hình này, nếu không đè bẹp được thế lực ngày càng bành trướng của Lãnh thống đốc, chỉ e sớm muộn sẽ trở thành mối họa lớn, nhưng diệt trừ hắn cũng không dễ.”

“Đề đốc à, đã là con người thì nhất định phải có điểm yếu.” - Nhậm Hiển Vinh cầm con Tượng đá ngã con Vua, đôi mắt tinh anh của một kẻ lão luyện - “Chỉ cần đánh vào yếu điểm, dù mạnh mẽ tài giỏi cỡ nào, kẻ đó cũng sẽ gục!”

“Đại đô đốc nói lời này, quả thật không sai chút nào!”

Chất giọng xa lạ đột ngột vang lên trong thư phòng kín kẽ này, Vũ đề đốc nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng vừa mở ra, bóng dáng chàng trai cao gầy ăn vận rách rưới, đầu đội nón vải, từ đâu xuất hiện.

Chầm chậm ngước lên là một gương mặt giảo hoạt cùng nụ cười biến chất độc địa, điểm đặc biệt nơi hắn không gì khác ngoài cái chân tàn tật đi cà nhắc. Khi nghe Đề đốc hỏi, ngươi là ai, liền tiếp theo chỉ nghe anh ta đáp cái tên: Lãnh Kim Trung - tam thiếu Lãnh gia, năm đó chính là bị Lãnh Phong Sở bắn phế mất một chân.