Chương 4: "Việc của em là tận hưởng, chuyện còn lại cứ để tôi lo!"

“Ra chiến trận, hi sinh là lẽ hiển nhiên.” - Lãnh Phong Sở nhạt giọng.

“Hi sinh? Lẽ hiểu nhiên? Chẳng phải do Thống đốc ngài không muốn cứu toán lính ít ỏi của anh trai tôi sao?”

“Em đừng nghe kẻ khác nói lung tung mà suy diễn ra những điều không nên!”

“Suy diễn? Thế nào là suy diễn lung tung?” - Quan Kỳ Âm nấc khẽ, ngắt lời hắn - “Sự thật là anh trai tôi đã chết rồi! Thân xác lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất! Rõ ràng là ngài làm sai, còn viện cớ nói người khác lan truyền sai sự thật về mình!”

“Chiến trận không phải trò chơi trẻ con! Người điều quân phải nhìn kỹ đại cục, quan sát rõ tình thế khi ấy mà đưa ra phán quyết chuẩn xác, nếu không sẽ khiến hàng nghìn sĩ quan khác phải mất mạng. Tình hình hôm đó, đoàn quân của Quan Vân hết đường cứu vãn, tôi là Thống đốc, không thể vì toán lính nhỏ mà hi sinh đại cục!”

“Đại cục của ngài là gì? Không phải vì người dân vùng Giang Bắc sao? Nhưng cuối cùng ngài lại đem đại cục đó ra để giẫm đạp lên sinh mạng các binh sĩ khác!”

Lời oán trách từ Quan Kỳ Âm không khỏi làm Lãnh Phong Sở trầm mặc, một người dân bình thường như cô vốn chẳng hiểu được việc điều quân ra tiền tuyến là như thế nào, hắn không thể dùng hai ba lời giải thích ngắn gọn để cô hiểu, mà tính ra hắn cũng không cần cô phải hiểu hắn!

Lãnh Phong Sở dùng lực hơn, khiến Quan Kỳ Âm nhăn mặt đồng thời bàn tay bị bóp đau phải buông ra, con dao rơi nhanh xuống sàn nhà lạnh lẽo, vang lên thứ thanh âm khô khốc.

Có lẽ từ giây phút ấy, con dao đó đã khứa vào trái tim hắn rồi, bởi vì hiểu rằng cô đến với hắn chỉ có thể dùng hận thù mà đối đãi, tuyệt nhiên không thể có yêu thương…

“Chết tiệt! Buông tay tôi ra!” - Quan Kỳ Âm cố giật tay lại.

“Có biết tội ám sát Thống đốc là tử hình không? Em muốn chết hả?”

“Từ lúc tôi mạo hiểm bước chân vào đây, sớm đã chấp nhận kết cục bi thảm nhất nếu việc ám sát thất bại! Ngài đã muốn tôi chết, thì cứ việc!”

Bị Quan Kỳ Âm nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy thách thức, Lãnh Phong Sở bộc phát cơn giận dữ ngấm ngầm, dù trước giờ tâm tư luôn thâm trầm chẳng dễ bị khuấy động, tự hỏi tại sao năm đó dưới đêm tuyết rơi, cô đối với hắn chân thành dịu dàng mà nay khi hai người đã trở thành vợ chồng, thì cô lại trách cứ căm hận hắn tới vậy?

Gϊếŧ ư? Không, Lãnh Phong Sở là không muốn mạng cô, thứ hắn muốn là trái tim cô! Dù phải dùng bất cứ giá nào, hắn phải khiến cô trở thành của hắn.

Lãnh Phong Sở mau chóng vác Quan Kỳ Âm lên vai, nhẹ như chú cừu nhỏ, cứ thế tiến thẳng về phía giường ngủ, ném nhẹ cô xuống đó. Chẳng để cô kịp vùng dậy, hắn chỉ dùng một tay đã có thể nắm lấy hai cổ tay cô giơ lên qua đầu mà kìm giữ thật chặt, cả thân thể khổng lồ bắt đầu đè lên tấm thân nhỏ đang giãy giụa!

“Dừng lại! Ngài muốn làm gì?” - Quan Kỳ Âm khổ sở phản kháng.

“Còn làm gì nữa, đã thành vợ chồng thì tất nhiên phải làm chuyện cần làm.” - Thật nể phục Lãnh Phong Sở vừa có thể một tay kìm giữ Quan Kỳ Âm, vừa dùng tay còn lại cởi nhanh quân phục trên người xuống, dùng răng cắn nhẹ cà vạt kéo ra - “Đêm nay dù có thế nào, em cũng phải thành vợ của Thống đốc này.”

Quan Kỳ Âm là không hiểu loại chuyện gì sắp diễn ra, bởi Lãnh Phong Sở đang dùng cà vạt của hắn cột chặt hai cổ tay cô, rồi l*иg qua thành giường cột lại, hắn thế này là muốn đem cô thành ra cái tư thế xấu hổ gì đây?

Trông cảnh cô chật vật chống cự, Lãnh Phong Sở chống tay trái xuống giường, tay phải trút bỏ áo khoác lông bên ngoài của Quan Kỳ Âm, lần mò cởi từng chiếc cúc trên váy trắng, cất giọng trầm đυ.c:

“Việc của em là nằm yên tận hưởng, chuyện còn lại cứ để tôi lo.”

Tận hưởng cái khỉ gì chứ, Quan Kỳ Âm là không chịu nổi dáng vẻ chính mình lúc này mà trong lòng gào lên, Lãnh Phong Sở kia mau dừng lại, đừng có cởi bỏ y phục của cô! Chuyện vợ chồng phải làm trong đêm tân hôn, cô mới tròn 22 tuổi như cô, lại chưa từng yêu đương một ai, cơ bản chính là chưa thể hình dung được!

Chiếc váy cô dâu trắng tinh bung hết cả nút, cả bầu ngực trắng nõn phập phồng cùng một phần thân thể lộ ra rồi, bàn tay thô ráp của Lãnh Phong Sở chạm nhẹ vào từng mảng da thịt khiến Quan Kỳ Âm giật nảy, liền nhắm mắt cắn môi, hận bản thân quá nhạy cảm! Hắn nhếch mép cười, cố tình sượt tay xuống quần trong của cô, lần này làm cô phải mở mắt, hai gò má đỏ bừng, lắc đầu như van xin:

“Đừng! Ngài hãy dừng lại đi!.. Tôi không muốn thế này!”

Xem kìa, ban nãy Quan Kỳ Âm còn căm hận đủ điều, giờ lại đâm ra ủy mị như bị đem ra ức hϊếp tới nơi, khiến Lãnh Phong Sở lại không nỡ, liền cúi mặt nói thế này:

“Nếu em muốn chết thì tôi sẽ toại nguyện, nhưng nghĩ lại xem, nếu em chấp nhận làm vợ và ở bên cạnh tôi thì biết đâu một ngày nào đó, em sẽ gϊếŧ được tôi, trả thù cho anh trai em, thế nào?”