Chương 41: Các người không có quyền trách cứ Lãnh Phong Sở!

Xe ô tô về tới Tô Châu, chỉ vừa bước xuống xe, Lãnh Phong Sở đã nghe âm thanh huyên náo ở trước cổng Lãnh gia, mau chóng tiến đến vài bước thì phát hiện Quan Kỳ Âm đang cầm trên tay một chén cháo, trước mặt có ba người đàn ông ăn mặc rách rưới. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng cô cất lên rành rọt:

“Nếu ông không muốn ăn cháo, thì xin mời đi cho.”

“Ơ kìa, đã bảo phát cháo cho dân mà đuổi thẳng như thế à?”

“Tôi phát cháo cứu dân, không phải muốn lấy lòng. Nhưng với kẻ không biết ơn thì không xứng đáng nhận lòng tốt từ người khác.”

“Chiến tranh, nạn đói khắp nơi, kẻ mất người thân, Lãnh gia các người vẫn rất sung sướиɠ hưởng thụ, giả bộ từ bi phát cháo cho dân chúng, không lấy lòng chứ là gì?”

Nghe gã đàn ông phát ngôn như vậy, Thạch thượng tá khó giấu bất bình, toan bước đến giải quyết thì Lãnh Phong Sở ngăn lại, chậm rãi tháo găng tay ra, hắn là muốn xem thử thiếu phu nhân Thống đốc sẽ dàn xếp chuyện này thế nào?

Sự chờ đợi của hắn không quá lâu khi Quan Kỳ Âm thẳng thắn nhìn gã đàn ông nọ, từng lời đanh thép:

“Trong thời loạn lạc này, có ai chưa từng mất đi người thân? Có cha mẹ hay em trai em gái nào chưa từng đưa tiễn con cháu hay anh lớn của mình ra chiến trận? Lãnh gia giàu có, đúng vậy, nhưng để đổi lấy điều đó thì Thống đốc Lãnh Phong Sở phải làm gì?

Mỗi lần xảy ra chiến sự, dù là nửa đêm hay rạng sáng, dù là khỏe mạnh hay đau ốm, anh ấy đều phải điều quân ra tiền tuyến, đối diện với súng đạn và sống chết. Anh ấy gánh vác đại cục, bảo vệ dân chúng ở thành Tô Châu, à không phải mà là cả vùng Giang Bắc này!

Có thể mọi người ngày ngày đều phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng còn Lãnh Phong Sở, còn những binh sĩ khác, lại chính là đem tính mạng mình ném ra ngoài chiến trường! Lãnh Phong Sở không cần người dân tung hô, nhưng các người cũng không có quyền trách cứ anh ấy!”

Quan Kỳ Âm dứt lời rồi mà hầu hết người dân đứng ở đây đều yên lặng.

Lãnh Phong Sở cũng im lặng, sau đó không hiểu vì sao lại cười nhẹ, cũng lúc nghe Thạch thượng tá đứng bên cạnh, thán phục:

“Quả nhiên là thiếu phu nhân Thống đốc, nói tình nói lý, khí thế mạnh mẽ, không dùng quyền thế đàn áp mà dùng lý lẽ để thuyết phục!”

“Hôm qua, cô phải thấy cảnh em ấy trách mắng tam tiểu thư phủ Đại đô đốc thì biết. Vả lại, em ấy trong đêm tân hôn còn từng dám cầm dao định gϊếŧ tôi cơ mà…”

Không để Thạch thượng tá bất ngờ là Lãnh Phong Sở đã vỗ tay bôm bốp, nói lớn:

“Được rồi! Lãnh gia hôm nay phát cháo, ai không muốn ăn có thể rời đi!”

Bấy giờ người dân đồng loạt quay qua, trông cảnh Lãnh Phong Sở từ từ chậm rãi đi đến, liền lập tức tản ra nhường đường, còn kháo nhau gọi Thống đốc kìa!

Mấy gã đàn ông gây chuyện nọ cũng giả vờ húp cháo, lãng đãng đi ra xa.

Về phía Quan Kỳ Âm, ban nãy còn tức giận quyết liệt mà nay vừa thấy hắn đã dịu đi vài phần, ngạc nhiên hỏi: “Anh về từ lúc nào vậy?”

Lãnh Phong Sở vòng tay qua ôm lưng Quan Kỳ Âm, rất nhanh kéo cô áp sát vào người mình, chậc lưỡi bảo: “Từ cái lúc em lấy lại chén cháo, rồi khen tôi này nọ.”

“Ai nói là khen anh… Em chỉ đang nói sự thật thôi.”

Buồn cười, Lãnh Phong Sở hôn lên trán thiếu phu nhân hắn một cái, tức thì Quan Kỳ Âm đưa mắt nhìn quanh, gò má không giấu được mà đỏ ửng ít nhiều.

“Đừng… nơi đây có rất nhiều người.”

“Rồi, không trêu em nữa, một lát tôi có việc phải đi Nam Kinh.”

“Có chuyện gì mà anh lại đến tận thủ phủ? Là việc quân quan trọng à?”

“Ừm, xem chừng lại sắp có chiến sự nữa rồi.”