Chương 43: Máu đỏ vương trong tuyết trắng - Phong Sở, em yêu anh!

Lãnh Phong Sở lắc đầu, buông bỏ cả việc lau nước mắt, cứ thế ôm chặt lấy cô:

“Kỳ Âm… Đừng! Xin em đừng bỏ tôi…”

Máu lại ứa ra, Quan Kỳ Âm khẽ nhăn mặt, cố gắng hít thật sâu để lấy hơi thở mà nói thật rõ ràng, ngay cả ánh mắt nhìn Lãnh Phong Sở cũng rất kiên tâm:

“Em không bỏ đi đâu… Em còn muốn cùng anh sống nửa đời phồn hoa an ổn…”

Lãnh Phong Sở đau đớn lắm, tuyết trắng cứ rơi, lạnh như cái đêm lần đầu tiên hai người gặp gỡ, để lại nơi lòng người nỗi thương tâm không gì khỏa lấp được.

Quan Kỳ Âm rút tay ra khỏi miệng vết thương, Lãnh Phong Sở sợ hãi bịt chặt lại.

Cô chậm rãi đưa bàn tay nhuộm sắc đỏ tươi, vuốt nhẹ một đường từ chân mày rậm qua đôi mắt phượng dài, lên gò má cao sững, cứ thế lau nước mắt cho hắn.

Người đàn ông uy vũ này mười mấy năm ra trận, chứng kiến cái chết đã chẳng còn vướng bận, nhiều năm chưa từng biết khóc dù trong lòng luôn oán hận đau khổ, nhưng giờ đây vì nhìn cô bị vấy máu mà khóc tới tang thương như vậy.

“Phong Sở… em lạnh, ôm em đi.”

Lãnh Phong Sở liên tục gật đầu, kéo áo khoác lông màu đen tuyền phủ lên tấm thân run nhẹ của Quan Kỳ Âm, cả vòng tay lớn từng ôm mộng nắm lấy giang sơn ngay lúc này chỉ ôm trọn duy nhất một mình cô, hệt muốn chôn vùi cô vào tận xương tủy hắn.

Quan Kỳ Âm ngửa mặt tựa lên bờ vai cứng cáp có thể đỡ cả thế gian này cho cô, nhận ra tuyết cứ rơi mãi, khiến người ta lạnh lẽo vô tận. Cô cố vuốt lấy gương mặt hắn, vuốt tới đâu vết máu kéo tới đó, bờ môi mấp máy những lời quan trọng nhất:

“Em yêu anh…”

Lãnh Phong Sở nghe rồi, rất rõ ràng ở bên tai, là ba từ mà hắn luôn muốn nghe từ Quan Kỳ Âm, nhưng vì sao lúc này chỉ như sóng dữ cuộn trào, khiến bản thân chẳng đủ sức kím nén nữa, tức thì bật khóc!

Hắn khóc tức tưởi, cứ ôm chặt cô mà khóc. Về phần Quan Kỳ Âm, lúc này chỉ có thể mỉm cười, chính cô cũng bị hắn làm cho khóc theo rồi. Vì sợ sinh li tử biệt!

Xin lỗi, có phải em nói muộn quá rồi không?

Cảm nhận Quan Kỳ Âm yên lặng, thân thể nằm gọn trong lòng có chút lạnh đi, Lãnh Phong Sở liền nhìn cô, đôi mắt đó đang lim dim nhưng vẫn nhìn hắn chẳng rời.

“Quan Kỳ Âm.”

Đáp lại tiếng gọi thân thương của Lãnh Phong Sở, Quan Kỳ Âm mỉm cười nhẹ:

“Em sẽ sống! Vì anh, em nhất định sẽ tiếp tục sống! Phong Sở à, đừng sợ…”

Bất giác đôi mắt tròn xoe cứ nhìn trời tuyết trắng xóa, gió thổi cuồn cuộn, vô số bông tuyết nhỏ bay xòa xuống phủ lên đáy mắt ngân ngấn nước, chợt lăn tăn.

Quan Kỳ Âm chính là nhất quyết không muốn từ bỏ sinh mệnh này. Máu đỏ chảy thấm ướt cả nền tuyết trắng phủ dưới thân cô, bàn tay cô ở trong tay hắn cũng buông dần ra.

Phong Sở…

Mẹ mất sớm, bị cha bỏ rơi, không có điều gì quan trọng để bảo vệ.

Suốt hai mươi năm không yêu thương ai, mà cũng chẳng ai yêu thương hắn.

Người đàn ông đó nửa đời trước đã chịu nhiều đau khổ rồi, nên cô không thể bỏ hắn mà đi được…

Lãnh Phong Sở sờ lên khuôn mặt tĩnh lặng của Quan Kỳ Âm, nước mắt hắn rơi xuống nơi khóe mắt vừa khép lại của cô, hơi lạnh đóng băng nó thành tuyết. Cô từng nói “dùng một đêm tuyết rơi đổi lấy cả đời gió xuân”, với hắn, cô chính là gió xuân cả đời ấy! Cơn gió xuân này không thể ngừng lại ở đây…

Phong Sở, anh biết không?

Em từng nghĩ quẩn muốn đi theo anh trai, nếu như ngày đó anh không đến cưới em.

Là em cho anh yêu thương, vậy anh cũng cho em sinh mệnh.

Vết thương bên hông Quan Kỳ Âm bị Lãnh Phong Sở bịt chặt đến chẳng còn chảy máu nữa, áo khoác dày cuộn tròn lấy thân thể cô, dường như vẫn còn vương hơi ấm.

Từ lần đầu gặp gỡ là bốn năm trước, lại thêm hai năm kề cận, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất nhiều, chỉ vì bướng bỉnh cố chấp.

Đến khi hai ta có thể nhận ra nhau thì… Lý nào đã muộn rồi?

Có phải ông trời trừng phạt em không, vì đã không biết trân trọng anh?

Bác sĩ chạy vội đến quỳ sụp bên cạnh, Lãnh Phong Sở một tay vẫn ôm Quan Kỳ Âm, tay còn lại túm mạnh lấy cổ áo ông ta, hét lên:

“Mau! Cứu em ấy đi! Hãy cứu lấy em ấy…!”

Kiểm tra vết thương xong sau đó xem mạch ở cổ Quan Kỳ Âm, còn chút nhịp đập nhưng rất yếu, vị bác sĩ liền giục giã:

“Đã sơ cứu qua vết thương rồi! Thống đốc! Nhanh đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện ngay! Mau lên, kẻo không kịp!”

Lãnh Phong Sở bế thốc Quan Kỳ Âm lên, hơi thở nằm trong lòng hắn từ từ đứt quãng.