Chương 6: Xa cách

“Ai đang ở ngoài cửa vậy?”

Tiếng Quan Kỳ Âm cất lên đánh tan những suy nghĩ trong đầu Lãnh Phong Sở, hắn chỉnh sửa lại quần áo, nét mặt vẫn lạnh lùng vốn có!

Thấy hắn bước vào phòng, bấy giờ Quan Kỳ Âm mới biết thì ra là Lãnh Thống đốc, ban nãy còn tưởng kẻ hầu người hạ nào lén lén lút lút làm chuyện mờ ám. Cô rót một tách trà, đợi hắn ngồi xuống phía đối diện, liền đẩy nhẹ tách trà qua, xong xuôi liền tiếp tục cầm sách đọc.

Quan sát thái độ thờ ơ từ vợ, Lãnh Phong Sở cười nhạt nhẽo, tháo lỏng cà vạt ra kèm theo câu hỏi:

“Thấy chồng về đêm khuya, lại còn say rượu, em không biết hỏi han vài câu?”

“Tôi thấy ngài vẫn bình thường, hỏi han chẳng phải thêm dư thừa à?”

“Nhưng em là vợ, chí ít thấy mặt chồng thì cũng phải nói vài lời chứ.”

Quan Kỳ Âm thắc mắc, hôm nay Lãnh Phong Sở gặp chuyện gì mà đêm khuya về đã muốn gây chuyện với cô? Vợ chồng? Hỏi han? Kể từ lúc cưới nhau tới giờ, có khi nào họ xem như như vợ chồng chưa?

Phong Sở phải hiểu, Kỳ Âm cô vốn xem hắn như kẻ thù, càng làm gì có chuyện hỏi han thân mật? Chả biết hôm nay hắn bị cái gì mà gây khó dễ cho cô, lại còn trách cô vô tâm vô tình, hắn rốt cuộc muốn cô thế nào?

Quan Kỳ Âm gấp sách, nhìn trực diện vào chồng:

“Anh uống rượu sao, có mệt không, có cần em pha nước tắm? Lẽ nào ngài nghĩ tôi sẽ nói mấy lời mùi mẫn như thế ư?

“Đúng là muốn có được sự dịu dàng của Quan Kỳ Âm thì khó thật.” - Lãnh Phong Sở có phần mỉa mai, nhìn xuống tách trà vừa được vợ rót, hắn cầm lên uống cạn - “Khuya như vậy mà còn thức, tôi tưởng em chờ tôi về nên mới chờ em sẽ nói chút gì đấy.”

“Thức khuya để đọc sách, không phải chờ ngài đâu…”

“Vậy à?”

Lãnh Phong Sở buông câu nhẹ bẫng, lòng chùng xuống không lý do, hắn biết Quan Kỳ Âm chẳng đời nào đợi hắn về nhà, nhưng không hiểu vì sao ban nãy lại nói ra những lời đó, dường như trong thâm tâm hắn mang chút hi vọng.

“Hôm nay em làm gì vậy?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, đi dạo phố, sau đó tới phòng trà thì gặp giám đốc Tạ, nói chuyện một lát rồi về.”

Câu đầu nghe còn được, đến câu sau là Lãnh Phong Sở tự khắc nhíu mày, lại tên giám đốc Tạ Trấn Tiêu, hắn phát hiện dạo này gã họ Tạ vẻ như gặp Quan Kỳ Âm nhiều hơn thì phải.

“Em gặp ai cũng được, nhưng hạn chế gặp ông Tạ đi.”

“Ngay cả chuyện tôi muốn gặp ai mà ngài cũng quản sao?”

“Không phải quản hay cấm, mà là em nên biết mình là người đã có chồng, việc qua lại hay nói chuyện với đàn ông, nhất là người chưa vợ, phải hạn chế.”

“Ngài cứ lo việc của ngài, còn tôi có việc của tôi, ngài đừng quản.”

Lãnh Phong Sở liền đứng dậy, đi vòng qua bàn trà tiến tới gần chỗ Quan Kỳ Âm đang ngồi, chẳng để vợ kịp phản ứng là thình lình một tay hắn nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh khảnh được che bởi lớp vải ngủ mỏng manh, sức kéo vừa đủ khiến cả người cô nhích lên một chút.

Nngực áo cô áp hờ vào ngực áo hắn, mặt hai người đối diện. Bị hắn nhìn sâu vào mắt khá lâu, cô định phản kháng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn giữ chặt không buông.

“Bàn tay nhỏ bé này, khuôn mặt xinh đẹp này, cả thân thể mềm mại này, tất cả mọi thứ của em thuộc về ai? Là của Lãnh Phong Sở tôi… Quan Kỳ Âm, em làm gì tôi không cần biết nhưng tôi nhắc em, đừng quên địa vị và thân phận của mình. Em lấy tôi thì là vợ của tôi, thuộc về tôi. Em nghĩ tôi sẽ vui nếu người đàn ông khác chạm vào em, vậy thì danh dự Thống đốc tôi biết để đi đâu?”

Lúc đầu Quan Kỳ Âm còn tưởng Lãnh Phong Sở ghen tuông gì, nhưng để rồi khi nghe câu nói cuối cùng kia thì cô đã hiểu, hóa ra hắn chẳng phải thương yêu gì cô, mà chỉ lo sợ danh tiếng của chính hắn thôi. Buồn cười, cô cất giọng rành rọt:

“Buông ra!”

“Chồng em đang ôm em, mà em khó chịu sao?”

Đầu óc vẻ như không được tỉnh táo lắm, Lãnh Phong Sở thích cái cảm giác trêu chọc xa xa gần gần này, nhất thời ôm chặt thân thể nóng ấm của Quan Kỳ Âm, sau đó áp mặt xuống gần chiếc cổ thơm ngát ấy, hắn không kìm lòng muốn hôn một cái chăng?

Thế nhưng một cách nhanh chóng, Quan Kỳ Âm đưa tay lên che miệng hắn lại, ánh mắt nửa dữ dội nửa quyết liệt, nói rõ từng chữ:

“Ngài lại muốn cưỡng ép tôi nữa sao, Lãnh Phong Sở?”

Đón nhận sự giận dữ qua đôi mắt đen láy, Lãnh Phong Sở như tỉnh ra vài phần, sự hụt hẫng kéo đến khiến lòng có chút tê tái. Chỉ là trong thoáng chốc, khi ôm chặt lấy người con gái này, trái tim sắt đá trong hắn mới thấy được sự ấm áp. Nhưng đáng tiếc, lòng cô không có hắn, lúc nào cũng sẽ đẩy hắn ra thật xa.

Kỳ lạ, đây đâu phải lần đầu hắn uống say, mà sao mất kiểm soát? Phải chăng, ngay từ lúc nhìn vào căn phòng này, trông thấy dáng vẻ bình yên của Quan Kỳ Âm, thì hắn lạc lối rồi?

“Tôi đi ngủ đây, mệt mỏi quá.”

Lãnh Phong Sở buông Quan Kỳ Âm ra, nhếch mép cười khinh khỉnh và bước thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Còn lại một mình Kỳ Âm vẫn ngồi lặng yên, đôi mắt mông lung thả trôi vào đâu đó trong không gian tĩnh mịch. Cô ngồi sát vào chiếc ghế sô pha mềm, co hai chân lên, vòng tay ôm vùi chính mình.