Quyển 3 - Chương 1-2

Để tìm xích ma khóc, tôi đến khu vực của người Miêu.

Đúng lúc người dân ở đây đang làm lễ đất, bọn họ nhiệt tình mời tôi tham gia.

Tôi theo họ đến một căn gác có dựng một cái bục lớn.

Đếm tôi, trong ánh lửa bập bùng, người dân bản địa nắm tay nhau hát dân ca quanh đống lửa, hóa trang các kiểu kỳ dị, trông rất đáng sợ.

"Hôm nay là lễ hội ma, theo tục lệ mọi người sẽ hóa trang thành ma, đến mười hai giờ, tất cả sẽ bình chọn cho kiểu hóa trang đáng sợ nhất đêm nay, người được chọn sẽ mang về giải thưởng lớn." Chị Mạc dẫn tôi tới hào hứng giới thiệu.

Tôi nhìn quanh, lắc đầu: "Nơi này được xây dựng dưới bóng râm, có xu hướng trượt xuống, là tiểu hung, đáng lẽ con sông nhỏ bên kia đi qua chính giữa có thể phá vỡ cục diện này, nhưng lại có bốn cột đá, một cột cắm trong nước, một tảng bắt ngang trời, một tảng treo trên không trung, một cột đâm vào đất, toàn là ý nghĩa xấu, phá thiên, hủy vận, cản khí, tiểu hung biến thành đại hung, người xây dựng nơi này rõ ràng muốn cả làng chôn cùng nhau."

Chị Mạc bật cười.

Người bên cạnh nghe vậy thì nhướng mày: "Chắc không phải thế đâu cô bé, nơi này do tổ tiên của chúng tôi truyền từ đời này sang đời khác, do đại sư phong thủy thiết kế, mấy đời chúng tôi sống ở đây đều rất tốt, một cô bé như cháu đừng có nói hưu nói vượn!"

Chị Mạc kéo tay tôi: "Đúng vậy đáy Tiểu Thu, đừng ăn nói lung tung, bốn cây cột đá kia chỉ là cột chịu lực bình thường thôi, làm gì mà treo giữa không trung, cắm trong nước chứ?" Chị Mạc mỉm cười nói với bạn mình, "Cô bé này mới tới đây, không hiểu phong tục, lời trẻ con nói không có ý gì cả, mọi người đừng giận, cứ vui vẻ đi."

Mấy người kia trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.

Tôi cẩn thận nhìn bố cục nơi này lần nữa, chắc chắn mình không nhìn lầm.

Còn về lý do chị Mạc không nhìn ra chỗ khác thường của bốn cây cột này là vì tôi không phải người thường, có thể nhìn thấy thứ người thường không thể nhìn thấy.

Tôi là Hạ Hầu Thu, là một thông linh sư, dù đã sống mấy trăm năm nhưng vẫn ở trong hình hài của một đứa trẻ tám tuổi.

Thông linh sư có thể kết nối con người và quỷ thần, cũng có thể mời thần gọi quỷ.

Khoảng thời gian trước, tôi giúp Cục quản lý Siêu nhiên giải quyết vụ án ở thôn Vụ Lâm chưa phá, nhận được manh mối sư phụ để lại, bảo tôi đến đây tìm xích quỷ khóc.

Xích quỷ khóc là một trong các tà vật mất tích ba trăm năm trước, nơi nó xuất hiện chắc chắn sẽ đổ máu.

Nhưng trong mắt người thường, tôi chỉ là đứa bé tám tuổi, độ tin cậy bằng không.

Quả nhiên trấn an tôi một lúc, chị Mạc cũng gia nhập với mọi người.

Thấy chị ấy định đi lên, tôi vội giữ tay chị ấy: "Mang cái này."

Tôi đeo một sợi chỉ đỏ vào tay chị Mạc, cười nói: "Đây là sợi dây bình an em cầu được đấy."

"Cảm ơn Tiểu Thư, em cũng chơi đi, đừng câu nệ."

"Vâng."

Chị Mạc cùng bạn bè cầm tay nhau vừa hát vừa múa, tôi đứng yên cảnh giác nhìn khắp nơi, đột nhiên ánh mắt hướng về phía một người không có khuôn mặt xuất hiện trên sân khấu.

"Wow! Người dẫn chương trình này tuyệt đấy! Sao tớ không nghĩ đến việc hóa trang thành con quái vật không có mặt này nhỉ!" Một người giả thành con ma lưỡi dài nói, "Năm nay thua rồi."

Lúc này, có một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi người đầy máu đi ngang qua chúng tôi, thu hút sự tò mò của mọi người.

"Đó là ai vậy? Hóa trang giỏi quá, vết máu trên mặt y như thật!"

"Đúng đúng đúng, cậu xem tròng mắt của cô ấy đi, bên cao bên thấp, nhìn cứ như sắp rơi ra ngoài vậy."

"Thực lực của mọi người năm nay đều cao như vậy sao? Biết thế đã chuẩn bị kỹ hơn rồi!"

Sắc mặt tôi ngày càng nghiêm lại, nhìn chằm chằm hai người đó: "Bọn họ không phải con người!"

"Phụt!" Một cô gái mặc đồ Bạch Vô Thường sờ đầu tôi, "Em gái, bọn họ đương nhiên không phải người, chị đây cũng không phải người, chị là Bạch Vô Thường đấy! Sao em không hóa trang? Bố mẹ em đâu?"

Tôi nhìn cô ấy, gằn từng chữ: "Mấy chị chỉ là giả ma giả quỷ, hai người họ là thật."

Tôi vừa dứt lời, xung quanh im lặng mấy giây, sau đó mọi người đều bật cười.

"Cười chết mất, không ngờ em hài hước như vậy."

"Tuy rằng là lễ ma khóc nhưng em cũng quá nhập vai rồi đấy!"

Tôi chỉ bộ quần áo đẫm máu của cô gái kia: "Mọi người xem, sau gáy của cô ta dập nát hết rồi, tóc thì ướt đẫm máu, còn lẫn với dịch não, hãy nhìn cách cô ấy bước đi đi, tư thế rất mất tự nhiên, rõ ràng hai chân đã bị gãy, hơn nữa đồng tử như vậy không phải ánh mắt của người sống."

"Nghe em nói như vậy... Hình như có hơi..."