Chương 7

Tĩnh An Đế không ngờ Hoa Manh sẽ nói như thế.Hắn vốn tưởng rằng, tiểu thư nhỏ sẽ dùng lý do yêu thích hắn nên mới tiến cung, không ngờ nàng lại nói thật như vậy.

Rốt cuộc lá gan phải lớn đến mức nào, mới không nói dối?

Nghĩ vậy, hắn trực tiếp hỏi: "Nàng nói như vậy, không sợ trẫm tức giận sao?"

Nghe ra được sự dò hỏi của Tĩnh An Đế, Hoa Manh vốn đang nằm trong l*иg ngực hắn đột nhiên xoay người, nàng dựa vào thành giường, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời chớp chớp nhìn Tĩnh An Đế: "Sợ ạ." Nói rồi cô lại hạ giọng vội vàng tiếp, "Nhưng thϊếp thân cũng không dám nói dối, ngài là Hoàng Thượng, hiển nhiên tiếp thân không thể giấu được ngài."

Sau đó Hoa Manh nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, khi Tĩnh An Đế cho rằng là sẽ không nói tiếp, nàng lại kiên định mở miệng: "Hoàng Thượng, thϊếp thân muốn sinh con cho ngài, khiến cho bọn họ phải quỳ gối trước mặt thϊếp thân không dám đứng dậy."

Bên cạnh Tĩnh An Đế có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng có người nào dám nói như vậy ngay đêm thị tẩm đầu tiên cả.

Dù mục đích chính hắn tuyển nàng vào cung thật sự là để sinh con, nhưng vẫn ngạc nhiên khi thấy nàng nói như vậy vào lần đầu thị tẩm.

Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương yếu ớt xinh đẹp dựa trong lòng ngực mình, Tĩnh An Đế cảm thấy trong lòng nổi lửa.

"Nếu như vậy, trẫm lại nỗ lực một lần nữa." Nói rồi, Tĩnh An Đế kéo Hoa Manh, cúi người xuống.

Hoa Manh không ngờ Tĩnh An Đế sẽ muốn làm lần hai, nàng vốn dĩ còn đang chần chờ xem có nên cho Tĩnh An Đế uống nước thánh hay không.Khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, liền quyết định chờ lần sau.

Lần đầu tiên sẽ khó có thai được, nhưng nàng vẫn còn tính toán khác.

Hai lần triền miên, Hoa Manh mệt tới nỗi ngủ thϊếp đi, bên cạnh nàng, Tĩnh An Đế dựa vào ánh nến mờ ảo trong phòng, cẩn thận đánh giá cơ thể nàng.

Hắn nhớ tới việc đại ca cùng tỷ tỷ nàng đều có cháu trai cháu gái khỏe mạnh, lại nhớ tới dư vị sau khi ăn no hai lần, Tĩnh An Đế tức khắc cảm thấy mấy ngày tới mình có thể tới đây nhiều hơn.

Không nói tới việc sinh đẻ của mẹ lẫn tỷ tỷ nàng, chỉ riêng bộ dạng không tầm thường cùng thân hình xuất sắc này cũng đáng để hắn ghé tới nhiều hơn.

Huống hồ, nữ tử dám nói thật như vậy, đây là lần đầu hắn gặp được.

Giờ mẹo ngày hôm sau, Tĩnh An Đế đứng dậy rời đi.

Hoa Manh tiễn hắn đi, xong liền chậm chạp tròn mắt, nghĩ tới việc ban nãy trước khi đi hắn dặn dò Thu Điệp không cần làm phiền mình, nàng liền thấp giọng gọi.

Thu Điệp nhẹ nhàng bước nhanh tới, thấy Hoa Manh vẫn ngồi trên giường ôm chăn gấm, vội vàng tiến lên nói: "Chủ tử nghỉ ngơi mười lăm phút nữa, tới giờ thìn Thái Hậu mới triệu kiến."

Hoa Manh lắc đầu, sau đó nói với Thu Điệp: "Lần đầu bái kiến Thái Hậu vẫn nên ăn mặc chỉnh tề chút."

Thấy Hoa Manh nói thế, Thu Điệp tất nhiên cũng không tiếp tục khuyên nàng nghỉ ngơi nữa.

Sau khi Hoa Manh rửa mặt chải đầu xong, ăn chút cơm sáng, liền tới giờ yết kiến Thái Hậu.

Lần này tuyển tú, vị phân của nàng chỉ xếp sau hai người, lại còn là người đầu tiên được thị tẩm. Nàng cùng bốn người còn lại tiến vào cung Triều Hoàng.

Mới vừa bước vào, Hoa Manh đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén dừng trên người mình.

Còn chưa đợi nàng tìm ra người đó, thì phía trung tâm điện đã vang lên giọng nói không mấy hoà nhã.

"Bổn cung còn tưởng là nhân vật lớn nào, cũng chỉ như vậy thôi ư!" Nói xong, người này cảm thấy vẫn chưa đủ, lại cười lạnh một tiếng, "Trông cái bộ dáng quyến rũ đó đi, nhìn kiểu gì cũng không phải là một nữ nhi trong sạch gì!"

Hoa Manh có thể khẳng định cả hai câu của người này đều nhắm tới mình.

Nhưng nàng cũng rất khó hiểu, không biết mình đã đắc tội với ai mà bị nhắm vào như vậy?