Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thử Chạy Xem?

» Tác Giả: sau mưa sẽ có cầu vồng
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 8.5 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 2 Bình chọn
» Tổng Chương: 32
Trương Ngọc Khanh 3 tuổi, Dương Hoài Du 5 tuổi
“Dương Hoài Du, cậu mau trả bím tóc cho tớ, hu hu, cái đồ xấu xa nhà cậu.” Cô nhóc mập Trương Ngọc Khanh bẹp bẹp môi, hai chiếc má phúng phính hồng rực lên vì kích động.
“Con nhóc béo này, cậu phải gọi tớ là ‘chú’ nghe thấy chưa. Gọi một tiếng ‘chú’ đi rồi tớ trả bím tóc cho.”
“Tại sao phải gọi thế, tớ với cậu trông cũng nhỏ như nhau thôi mà?”
“Bảo cậu gọi thì cậu cứ gọi đi! Nào… gọi ‘chú’, gọi ‘chú’ đi.”
Cô nhóc Trương Ngọc Khanh giật mình lùi về phía sau nhưng vẫn cứng miệng nói lại: “Tớ không gọi, tớ không gọi, rõ ràng hai đứa mình trông như nhau mà.”
“Người lớn vẫn thường bảo cậu phải gọi tớ là ‘chú’ mà, nào gọi ‘chú’ cho tớ nghe đi.” Cậu nhóc Dương Hoài Du vẫn cố gắng dụ dỗ.
“Tớ không gọi… Mẹ ơi, Dương Hoài Du lấy bím tóc của con!” Cô bé chạy biến đi
“…”
Sao lại chơi trò mách người lớn hả????
________________________________________________________________________________________________
Trương Ngọc Khanh 12 tuổi, Dương Hoài Du 14 tuổi
“Sứa nhỏ, còn thích trốn nữa không? Tại sao nhà anh gọi em sang ăn cơm mà lại không sang hả?” Gương mặt của thiếu niên tràn đầy vẻ không vui
“Em không trốn mà! Với lại hôm qua em cũng bảo với anh là em đi trả sách cho bạn cùng lớp em mà, anh muốn em phân thân ra hả?”
“Trả sách à…? Từ khi nào mà em chăm học thế? Hay là sách của tên nhóc thối Trần Kiệt có đúng không?” Dương Hoài Du trêu chọc.
“Ơ, sao anh lại biết?” Trương Ngọc Khanh thẹn thùng
“…”
“Cái vẻ mặt này của em là sao hả?” Bỗng dưng Dương Hoài Du cảm nhận được mối nguy cơ không thể tả.
“Kệ em đi, em cảm thấy dạo này anh lải nhải hơi nhiều nha ‘Chú"!” Sau đó không thèm để ý gương mặt đần thối của người ‘ chú ’ trẻ trước mặt mà đóng cửa cái “rầm.”
Dương Hoài Du: “…” Mình cũng chưa nói gì mà!
______________________________________________________________________________________________
Trương Ngọc Khanh 17 tuổi, Dương Hoài Du 19 tuổi.
“Vị anh “chú” kia nhà cậu lại đi lên thành phố H rồi à?” Cô bạn thân hỏi.
“Cái gì mà gọi là “nhà cậu” hả, cậu đừng có mà học mấy thứ linh tinh trong tiểu thuyết nữa có được không vậy?” Trương Ngọc Khanh béo nhẹ gương mặt hồng hồng của cô bạn mình
“Aiyaaa, biết rồi biết rồi, bỏ cái móng của cậu ra đi.” Cô bạn thân xoa xoa mặt nhưng cái miệng vẫn không ngừng nói: “Nhưng mà hai người là thanh mai trúc mã mà lại không có gì thật sao? Lại nói trông mối quan hệ của hai người tốt vậy mà?”
“Tớ không thích người “chú” khúc gỗ đó đâu. Với lại gương mặt của “vị kia” đi tới đâu cũng được chào đón, lên Đại học thì khỏi nói đi, kiểu gì xung quanh cũng như "mùa xuân tới muôn nơi" á!” Vẻ mặt Trương Ngọc Khanh vô cùng bất đắc dĩ.
“Em nói là em không thích ai cơ?” Một giọng nam lạnh nhạt vang lên.
A… Trương Ngọc Khanh trợn tròn mắt.
Gương mặt của cô bạn thân cứng đơ, vội vàng bỏ chạy lấy người: “Tớ đau bụng quá, hai người nói chuyện tiếp đi nhé!”
Gương mặt cô giống như sắp khóc tới nơi, cái con nhỏ đáng ghét này dám bỏ bạn!
“Khúc gỗ?”
“A…”
“Em giải thích xem "mùa xuân tới muôn nơi" là gì hả?” Giọng nói ngày càng trầm xuống.
“Em đang… đang… khen anh mà!”
“Cần biểu diễn một chút cho em xem thế nào là “khúc gỗ” không hả?” Dương Hoài Du ép Trương Ngọc Khanh lại một chỗ trên ghế, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt anh khiến mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ.
“…”
Hicc… Em không muốn có được không hả??
___________________________________________________________________________
Sạch, sủng, thuần ngọt, không hề drama!
Cô sứa nhỏ luôn cố gắng phấn đấu >< Chàng thiếu niên dịu dàng (giả).
Cùng với các nhân vật phụ khác.
Không phải lσạи ɭυâи, không phải máu mủ ruột thịt, chỉ đơn giản là hàng xóm láng giềng. Nữ chính gọi nam chính bằng ‘ " chú " do vai vế đời trước của mỗi nhà.
Tất cả những yếu tố về đời sống, con người, thành phố, địa điểm,… đều là do trí tưởng tượng. Vui lòng không thắc mắc, không tìm hiểu sâu. Nếu tình tiết truyện có không hợp gu, hoặc câu chữ chưa mượt mà, mong mọi người đừng buông lời cay đắng, có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, bản thân tác giả sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

🆕 Chương Mới Nhất

📚​​ Danh Sách Chương

🎲 Có Thể Bạn Thích?