Chương 13

Ngay sau khi vừa tan học, ba người Trương Ngọc Khanh chậm rãi đi tới cửa hàng văn phòng phẩm ở chỗ ngã tư đường. Lý Ngọc Tiêm vô cùng thích thú mỗi khi bước vào cửa hàng này bởi cô nàng vô cùng thích mấy cái đồ bé xinh đáng yêu, Vương Tiểu Miên thì lại rẽ vào gian hàng đồ dùng học tập ngắm nghía. Trương Ngọc Khanh thấy hai người bạn của mình mỗi người một hướng mà mặt bất lực, rốt cuộc là ai đi mua đồ với ai đây không biết. Cô cũng tự đi tới chỗ quầy bán đồng hồ, qua loa chọn lấy một cái rồi đi tới chỗ Lý Ngọc Tiêm đang đứng.

Lý Ngọc Tiêm đứng cầm tờ báo xem vô cùng chăm chú, không để ý tới Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên đứng cạnh mình lúc nào, đôi lúc còn phát ra tiếng cười khúc khích khiến hai cô càng tò mò hơn.

“Tiêm Tiêm, cậu xem cái gì mà cười như ngố vậy hả?” Trương Ngọc Khanh đè vai Lý Ngọc Tiêm hỏi.

“Ha ha, số báo mới của “Hoa học trò” lần này khá hay đó chứ. Lâu lắm rồi tớ không đọc báo.” Lý Ngọc Tiêm ngước mắt lên định chỉ cho hai cô bạn của mình xem thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía đường đối diện: “Ủa… Hai cậu nhìn kìa, có phải là anh Hoài Du không?”

Lời nói của Lý Ngọc Tiêm khiến cho Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên quay sang nhìn phía đối diện. Quả thật đó là Dương Hoài Du, đối diện anh còn có một bạn nữ trông khá xinh đẹp đang giơ tay đưa cho anh một phong thư màu trắng tinh. Ba cô gái chỉ thấy Dương Hoài Du vẫn đứng im bất động ở đấy còn bạn nữ xinh đẹp kia vẫn ngượng ngùng muốn đưa phong thư cho Dương Hoài Du. Lý Ngọc Tiêm “chậc chậc” hai tiếng, ngay cả báo cũng không thèm đọc nữa, nói nhỏ:

“Gì đây, hiện trường tỏ tình chấn động có một không hai của anh Hoài Du à? Chị gái này cũng can đảm thật, đưa thư tình ngay ngoài đường lớn vậy luôn.”

Vương Tiểu Miên: “Quả nhiên là anh Hoài Du. Sức hút không tồi nha.”

Lý Ngọc Tiêm: “Anh tớ bảo rằng trong ngăn bàn của anh Hoài Du cực kì nhiều đồ ăn vặt luôn. Đó là của mấy cô gái thích thầm anh ấy đó.”

Vương Tiểu Miên: “Nhưng mà thích thầm cũng khổ ghê đó chứ, đối tượng còn là anh Hoài Du nữa chứ, khả năng thành công là số không luôn.”

Trương Ngọc Khanh nghe hai cô bạn nói cũng không có phản ứng gì, đôi mắt của cô nhìn chăm chú vào đôi nam nữ phía đường đối diện, thấy Dương Hoài Du quay mặt sang bên phía chỗ các cô đang đứng liền túm vai của cả hai cô bạn ngồi thụp xuống. Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên đang sôi nổi bàn tán bị hành động của Trương Ngọc Khanh làm cho giật mình.

“Cậu làm gì vậy Khanh Khanh?”

Trương Ngọc Khanh: “… Tớ chỉ cảm thấy chúng ta không nên chứng kiến thêm nữa, nếu không sẽ bị diệt khẩu đó.”

Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên nhớ tới gương mặt không cảm xúc của Dương Hoài Du khiến hai cô nàng rùng mình. Vậy mà hai cô vừa mới bàn tán trên đầu hổ đó, đáng sợ thật.

“Nhưng mà chúng ta cứ ngồi xổm thế này sao? Tớ còn muốn đọc báo tiếp đó.”

Trương Ngọc Khanh: “Cậu cứ ngồi xổm đọc báo luôn đi cũng được.”

Lý Ngọc Tiêm: “…” Sao tớ phải chịu cảnh này chứ!?

Vương Tiểu Miên: “Phụt… Ha ha ha. Nghe lời cậu ấy đi, ngồi xổm luôn cũng được.”

Lý Ngọc Tiêm: “Tớ ngồi hẳn ra đất luôn cho mà xem, con nhóc Khanh Khanh nhà cậu càng ngày càng khó hiểu. Cậu sợ bị anh Hoài Du thấy hay gì hả?”

Trương Ngọc Khanh: “…”

Vài phút trước, Dương Hoài Du đang đi trên đường thì bị một bạn nữ chặn lại. Mặt Dương Hoài Du không cảm xúc nhấc mí mắt lên nhìn bạn nữ kia, giống như dự đoán bạn nữ bắt đầu tỏ tình với anh. Dường như việc này đã quá quen thuộc nhưng Dương Hoài Du vẫn cố gắng nhẫn nhịn đứng đó cho tới khi bạn nữ nói xong vì đây là đường lớn, nếu làm gì sai sẽ khiến đôi bên rất khó xử. Vừa nhàm chán đánh mắt sang bên cửa hàng văn phòng phẩm, vừa mới nhìn thấy đôi mắt của Trương Ngọc Khanh đã thấy cô kéo theo hai người bạn bên cạnh ngồi thụp xuống khiến Dương Hoài Du khẽ nhướn đuôi lông mày, đây là định làm gì?

“Cậu ơi, tớ thật sự rất thích cậu.” Bạn nữ đối diện ngượng ngùng nói.

“Cảm ơn cậu nhưng mà xin lỗi tớ không thích cậu.” Dương Hoài Du lạnh nhạt nói xong liền chạy nhanh về phía cửa hàng văn phòng phẩm muốn bắt “con đà điểu” nào đó lại.

Bạn nữ: “…” Muốn khóc quá nhưng mà người đi nhanh quá cảm xúc còn chưa tới nữa!

Leng keng…

“Xin chào quý khách!”

Dương Hoài Du mở cửa bước vào cửa hàng, lia mắt nhìn một lượt xung quanh đã thấy ba cái đầu nhỏ chụm vào ở quầy báo và truyện. Anh chậm rãi di chuyển tới gần mục tiêu liền nghe thấy tiếng thì thầm của ba cô gái nhỏ.

Trương Ngọc Khanh: “Không biết anh ấy đi chưa nữa, tớ không muốn ngồi xổm nữa đâu.”

Lý Ngọc Tiêm mắt vẫn không rời khỏi quyển báo: “Cậu có thể lựa chọn ngồi đất.”

Trương Ngọc Khanh bĩu môi: “Vậy thì có hơi bẩn nha.”

Vương Tiểu Miên: “Vậy để tớ ngó lên coi thử xem.”

“Ây ya, cậu làm gì vậy, lộ bây giờ.”Trương Ngọc Khanh nhanh chóng kéo cô bạn xuống.

Lý Ngọc Tiêm bất mãn ngẩng mặt lên: “Con nhóc nhà cậu sao lại…” Không dám nói nữa luôn, “nhân vật chính” trong câu chuyện đang đứng đằng sau “mỉm cười” kìa.

“Tớ làm sao? Lại nói sao lại đi chọn chỗ đường lớn tỏ tình kia chứ?” Lý Ngọc Tiêm nháy nháy mắt với cô bạn mình ra hiệu nhưng mà bỗng dưng đầu óc Trương Ngọc Khanh hơi chậm nhảy số thì phải, không hiểu sao Lý Ngọc Tiêm cứ nháy nháy: “Làm gì? Cậu bị sao đấy?”

Dương Hoài Du lạnh nhạt lên tiếng: “Xin lỗi em vì đã chọn đường lớn nha, nhưng mà em trốn ở đây làm gì?”

Trương Ngọc Khanh mặt cứng đờ: “…”

Lý Ngọc Tiêm thở dài lắc lắc đầu, liền đứng dậy lôi theo Vương Tiểu Miên vẫn còn đang ngơ ngác: “Hai bọn tớ về trước đây. Anh Hoài Du chốc nữa đưa cậu ấy về sau nha.”

Trương Ngọc Khanh vội níu lấy váy của cô nàng, nghiến răng: “Cái gì đó, đợi tớ nữa..”. Lý Ngọc Tiêm chỉ cho cô một ánh mắt “thương hại”, thì thầm: “Cậu tự cầu phúc đi nha.” Rồi kéo theo Vương Tiểu Miên chạy thục mạng ra ngoài. Chạy sang đến bên đường đối diện vẫn không quên vẫy tay Trương Ngọc Khanh.

Nhất định, nhất định phải nghỉ chơi! A….!

Dương Hoài Du: “Sứa nhỏ đừng ngồi sụp trên đất thế chứ. Không phải bị nóng tới sảng rồi chứ?”

Trương Ngọc Khanh trừng mắt: “Ai sảng chứ hả?”

“A… Chịu để ý tới anh rồi sao? Đứng dậy anh đưa em về nhà, chúng ta “rõ ràng” một chút.” Dương Hoài Du mỉm cười.

Trương Ngọc Khanh: “…” Ai cần anh cười như thế chứ?

Cô đứng dậy phủi qua vạt váy, tay cầm theo chiếc đồng hồ ra quầy thanh toán. Ra tới bên ngoài, những tia nắng hoàng hôn đã chiếu đỏ cả một vùng. Những ngôi nhà xung quanh đã bắt đầu lên đèn, Trương Ngọc Khanh vội vàng chạy nhanh về phía trước tình nguyện làm đà điểu rụt cổ, Dương Hoài Du ung dung theo phía sau nhìn cả người cô co lại mà thấy buồn cười.

Nhiều năm trôi đi, tất cả bọn họ đã lớn lên vô cùng suôn sẻ mà không có trở ngại gì. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cô bé nghịch ngợm ngày xưa lớn lên tính cách cũng có chút thay đổi, trở nên trầm hơn trước nhưng có lẽ là chỉ đối với anh đi? Dù mới 12 tuổi nhưng gương mặt cũng đã dần thon gọn hơn, đường nét khuôn mặt cũng trở nên mềm mại.

Cũng có lần Dương Hoài Du thấy Trương Ngọc Khanh cầm một phong thư màu hồng bối rối nói với Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên nhưng khi thấy anh lại gần liền giấu đi. Anh đương nhiên biết phong thư màu hồng ấy là gì nhưng cô bé khi xưa thường hay làm cái đuôi nhỏ của anh giờ đây trở nên xa cách hơn trước. Cô cũng sẽ có những người bạn khác để bày tỏ tâm sự, khi đó anh đã không còn thích hợp để làm người cho cô giãi bày nữa. Nhưng có lẽ sự khó xử bắt đầu từ lúc đó.

Trương Ngọc Khanh thấy Dương Hoài Du mãi không nói gì, muốn quay lại hỏi anh thì bị đâm vào l*иg ngực của thiếu niên. Cô ôm mũi lùi lại một bước: “Ai ui…”

“Em không sao chứ?” Dương Hoài Du tiến lên muốn xem chỗ đau của Trương Ngọc Khanh thì bị cô lùi ra xa hơn: “Em… Em hết đau rồi.”

Bàn tay giơ trên không trung hơi cứng đờ nhưng cũng buông xuống, Dương Hoài Du vẫn nhẹ nhàng hỏi Trương Ngọc Khanh: “Tại sao lại tránh? Em vẫn còn để trong lòng chuyện lần trước sao?”

Trương Ngọc Khanh nhanh chóng ngắt lời: “Em quên rồi.” Chợt thấy giọng mình hơi quá, cô vân vê tà váy: “Em chỉ hơi sợ anh thấy phiền khi thấy bọn em chứng kiến chuyện riêng của anh thôi.”

“Chuyện riêng?” Dương Hoài Du tức đến bật cười: “Thế nào là chuyện riêng của anh, em nói thử xem?”

Trương Ngọc Khanh: “…” Anh ấy đáng sợ quá!

Dương Hoài Du thở ra một hơi: “Được rồi, chúng ta đi về thôi. Em thử tránh anh nữa xem, làm sứa còn chưa đủ, muốn làm đà điểu nữa à?”

Trương Ngọc Khanh: “Em muốn làm người bình thường.”

Dương Hoài Du buồn cười khẽ khàng gõ đầu cô: “Vậy “người bình thường” Trương Ngọc Khanh, bây giờ chúng ta về nhà được chưa?”

Trương Ngọc Khanh nhíu mày: “Anh không cần nhấn mạnh rõ như thế làm gì đâu nhá.”

Dương Hoài Du: “Anh sợ ai đó lại định làm đà điểu nữa thôi.”

Trương Ngọc Khanh: “…” Đáng ghét.

“Ui cha, hai anh em sao đi học về muộn thế này?” Ông bà Lý mặc đồ thể dục chạy chậm tới gần chỗ hai người.

“Cháu chào ông bà Lý ạ, cháu vừa mới đi mua đồ ở chỗ cửa hàng ngã tư đó ạ.” Trương Ngọc Khanh cười tươi giơ túi đồ cho ông bà Lý xem.

“A, cháu đi với Hoài Du sao? Tình cảm hai đứa vẫn tốt vậy nha!”

Trương Ngọc Khanh vội xua tay: “Cháu đi mua đồ với Tiêm Tiêm và Tiểu Miên đó ạ nhưng hai cậu ấy về trước mất rồi. Cháu tình cờ gặp anh ấy thôi ạ.” Dương Hoài Du khẽ nhướn mày, vừa mới nói gì mà lại quên mất rồi sao?

Trương Ngọc Khanh bắt gặp được ánh mắt sâu xa của Dương Hoài Du, ngón tay run run vuốt tóc, dù sao cô nói cũng đâu có sai mà.

“Ui cha, vậy Tiêm Tiêm nhà bà cũng vừa về sao?”

“Dạ vâng.”

“Hoài Du chắc đi mua tài liệu để học có phải không? Tên nhóc Lý Hiên kia nhà ông bà về đến nhà là lại chơi game. Chẳng ra dáng anh trai gì cả. Vẫn là tên nhóc Hoài Du cháu chững chạc nhất, nhất định ông bà phải bảo ba mẹ của nó chỉnh đốn lại.”

Trương Ngọc Khanh, Dương Hoài Du: “…” Lại có người gặp xui xẻo nữa rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người năm 2024 luôn tràn ngập sức khoẻ, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như là học tập, luôn hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Happy New Year!!!