Chương 2

Sau khi khó khăn trèo xuống khỏi chiếc sạp, cô bé Trương Ngọc Khanh lảo đảo chạy ra tới ngoài cổng thì nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của các ông bà ở khu phố. Cô bé càng chắc chắn với suy nghĩ rằng mọi người có đồ chơi nhưng không muốn cho cô bé chơi cùng!

Cô bé cũng nhìn thấy mẹ của mình ở trong đó, vốn muốn chạy tới gọi mẹ nhưng lại bị chú chó màu vàng trắng thu hút. Oa, đây là chó nhà ai mà nhìn đáng yêu quá vậy?

Sự chú ý của một đứa trẻ 3 tuổi rất dễ bị dao động, điển hình như cô bé Trương Ngọc Khanh của chúng ta. Giây trước còn muốn chơi “đồ chơi” mà mọi người giấu cô bé, giây sau lại muốn bắt chú chó mập về nhà mình nuôi dù biết rằng mẹ sẽ phản đối ngay lập tức.

Mà chú chó béo mập kia chính là chó cưng của nhà họ Dương đối diện với nhà cô bé, vẫn còn đang tung tăng chạy khắp nơi ngửi ngửi. Trương Ngọc Khanh chầm chầm tiến lại gần chú chó muốn đưa cánh tay ngắn ngủn ra xoa xoa thì nó bỗng giật mình rồi chạy biến đi.

“A… Chó nhỏ ơi đừng chạy mà!” Chính vì thế cô bé cũng chạy đuổi theo chú chó kia luôn.

Trên con đường nhỏ ấy, có một cô bé trắng nhỏ mập mạp đuổi theo một chú chó chân ngắn trông khá thú vị. Dù cả người nhỏ bé chảy đầy mồ hôi, hai má nóng phừng vì bị cái nắng thiêu đốt nhưng vẫn rất cố chấp đuổi theo chú chó kia khác hoàn toàn dáng vẻ nũng nịu với mẹ vì nóng trước đó.

Sau một hồi đuổi bắt, chú chó nhỏ đã “dắt” cô bé chạy vào một chỗ sân công viên của khu phố. Lúc này cô bé ào tới tóm được chú chó nhỏ, dù vậy nhưng chú chó cũng không nhe nanh, nhe răng hù doạ mà chỉ đáng thương kêu “ư, ử”.

“Bắt được em rồi, phù… phù… mệt quá đi." Trương Ngọc Khanh ôm chú chó ngồi bệt ra đất thở hổn hển.

“Í, Trương Ngọc Khanh, cậu đang làm gì vậy?” Một cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn mang vẻ mặt tò mò nhìn Trương Ngọc Khanh, bên cạnh là một cậu bé trông cao hơn cô bé kia một xíu, miệng cười “ha hả” chỉ tay vào một người một chó đang ôm nhau dưới đất.

“Ha ha ha, trông bẩn thế. Ui chà chà, em vừa mới chui ra từ bãi rác đấy hả Trương Ngọc Khanh?”

“Lý Hiên! Anh không được cười nữa có nghe chưa hả? Em sẽ mách ông bà Lý là anh bắt nạt em!” Gương mặt lấm lem của cô bé Trương Ngọc Khanh phụng phịu.

Hai đứa nhóc kia chính là anh em của nhà ông bà Lý ở đầu khu phố. Cô bé mặc váy hồng xinh xắn là Lý Ngọc Tiêm 3 tuổi và anh trai trông vẻ mặt đáng đánh đòn kia là Lý Hiên 5 tuổi.

Sau cuộc rượt đuổi khi nãy, cả Ngọc Khanh và con chó mập đều bị lấm lem khắp cả người. Trông bộ dạng bây giờ của cả hai giống như muốn trở thành “ăn xin” thật sự. So với vị anh trai vẫn đang đứng cười sặc sụa bên cạnh, cô bé Lý Ngọc Tiêm lại nhẹ nhàng hơn bước tới đỡ Ngọc Khanh và con chó, phủi bụi trên người cả hai rồi hỏi:

“Khanh Khanh, mẹ của cậu cho nuôi chó rồi hả? Con chó này trông đáng yêu thế?”

“Không đâu, tớ thấy con chó này ở gần nhà tớ đó. Tớ cũng muốn đem nó về nhà nuôi mà nó kéo tớ chạy tới tận đây luôn!”

“Í, vậy nó không phải là chó của cậu rồi. Lỡ như con chó này đã có chủ rồi thì sao?” . Cô bé Lý Ngọc Tiêm bày ra dáng vẻ “suy tư” mà cô bé hay bắt chước người lớn.

“Đừng mà! Nó đáng yêu như thế, tớ muốn đem nó về nhà cơ!”. Trương Ngọc Khanh ôm chặt chú chó trong người hơn.

“Mẹ tớ đã từng bảo là: Nhặt được của rơi thì không được nhặt ngay, cậu phải nói với người lớn trước đã.”

“Nhưng lần trước tớ thấy anh Lý Hiên nhặt được đồ chơi rơi ở ngoài đường đó, đâu có thấy anh ấy nói với người lớn đâu?”. Cô bé Ngọc Khanh tò mò

“Anh đã bảo đấy là đồ anh làm rơi rồi mà! Em đừng có nói linh tinh!” Cậu bé Lý Hiên nhăn mày lại.

“Anh nói dối, mẹ em đã nói: Đứa bé ngoan là đứa bé không biết nói dối. Rõ ràng em thấy anh nhặt đồ lên còn bảo em không được nói với ai mà!”

“Vậy em trả lại chó cho người ta đi chứ! Anh sẽ đi nói với người lớn là Trương Ngọc Khanh đi trộm chó! Lêu lêu!”

“Em không có. Em thấy nó ở gần nhà em thật mà!”

“Í trời ơi, hai người đừng có cãi nhau nữa mà!”. Cô bé Lý – tập làm người lớn - Ngọc Tiêm đứng ra hoà giải rồi lại húng hắng ho tỏ vẻ: “E hèm, vậy hay là chúng ta đi tìm chủ của chú chó này đi có được không?”

“Không được.”

“Được đó.”

“…”

“Trương Ngọc Khanh, tại sao lại không được hả? Phải đi tìm chủ cho chú chó này trước đã, nếu nó là chó hoang thì em muốn làm gì cũng được!”. Gương mặt tròn vo của cậu bé Lý Hiên đầy bất mãn.

“Nhưng lỡ nó tìm được chủ rồi thì sao em được chơi với nó nữa.”

“Vậy thì bảo chú Thành mua cho em con mới đi.”

“Í trời, hai người đừng gây nhau nữa. Đi nói lại với người lớn là được thôi.”

“Hứ!” Cả hai hất mặt sang chỗ khác, cô bé Lý Ngọc Tiêm đứng ở giữa tò mò nhìn hai người nhưng nhiều hơn là sự thích thú.

“Cẩu tử, lại đây!”

“Gâu!”

Chú chó mập mạp ngọ nguậy trên người Trương Ngọc Khanh rồi chui xuống hào hứng chạy tới gần cậu bé đang đứng ở phía xa đó. Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt nhưng vẫn có thể thấy ngũ quan trông rất sáng sủa, dáng người nhỏ con khá giống với Lý Hiên.

“Tại sao mày lại chạy ra được đây vậy hả? Mẹ tao đang tìm mày đấy, chúng ta đi về thôi.” Cậu bé đó khom người xuống, lung tung xoa đầu chú chó mấy cái rồi bế nó lên.

“A… Chó nhỏ ơi. Đây là chó của nhà cậu sao?” Trương Ngọc Khanh dè dặt hỏi.

“Đúng vậy. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi về đây. Cảm ơn các cậu đã giữ nó hộ tôi.” Cậu bé cúi đầu một cái coi như tạm biệt rồi xoay người đi.

Nhìn bóng dáng cậu bé và chú chó ngày càng đi xa, cô bé Trương Ngọc Khanh vẫn còn luyến tiếc nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng cả người và chó nữa.

“Sao vừa nãy em không ồn ào đòi chú chó như hồi nãy vậy? Trông em thích nó thế mà?” Lý Hiện tò mò

“Trông mặt cậu ấy đáng sợ quá! Em sợ cậu ấy đánh em!”

“…” Em mà cũng biết sợ nữa à!

“Được rồi Khanh Khanh, chúng ta đi về nhà thôi, người cậu bẩn quá đi mất.”

“Ừ…” Trương Ngọc Khanh ủ rũ.

Sau khi tạm biệt hai anh em nhà họ Lý, cô bé bước vào nhà thấy căn nhà đã sáng đèn trở lại liền vui vẻ reo lên: “A… Có điện rồi nè!”

Trần Thuý Hân từ nhà bếp bước ra, thấy cả người Trương Ngọc Khanh lấm lem không chịu được liền tiến lại gần cô bé: “Trương Ngọc Khanh! Con đã làm gì mà người lại bẩn thế hả?”

Nghe thấy giọng mẹ không vui, cô bé rụt rè xuống khỏi ghế, trả lời mẹ: “Con vừa nhìn thấy một chú chó…” Sau đó lại không dám nói tiếp.

Trần Thuý Hân cho ánh mắt cổ vũ cô bé tiếp tục nói, Trương Ngọc Khanh thấy mẹ đã dịu hơn liền nhắm mắt nói: “Sau đó con đuổi theo nó rồi ôm nó lăn ra đất ạ! Mẹ ơi, con hứa sẽ không có lần sau đâu!”

“Đi tắm ngay cho mẹ!”

“…” Biết ngay mà!

“Nếu con còn lề mề thì không kịp xem bộ phim công chúa nữa đâu đấy!”

“A… Con quên mất!”

Sau một buổi chiều ồn ào, hoàng hôn dần buông xuống, mọi nhà trong khu phố dần sáng đèn. Khi trời tối hẳn, chuông cổng nhà họ Trương bỗng vang lên.

“Khanh Khanh! Con chạy ra xem ai hộ mẹ!” Trần Thuý Hân vẫn đang bận rộn trong bếp nói vọng ra ngoài.

“Dạ vâng!” Cô bé rời mắt khỏi màn hình, lon ton chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài ngó nghiêng liền thấy một chị trông rất xinh đẹp đang đứng ở bên ngoài. Cô bé liền chạy vào bếp báo cáo với mẹ.

“Mẹ ơi, có một chị xinh đẹp lắm ạ!”

“Chị xinh đẹp sao?”

“Dạ vâng, mẹ nhanh lên không thì chị ấy đi mất đó!”

Trần Thuý Hân buồn cười nhìn con gái của mình, tay thuần thục vặn bếp rồi bước ra ngoài.